Chương 35

Bác sĩ Chu ngồi trên ghế, sững sờ, một lúc lâu không nói gì.

Hải kim sa rất đắt, lại dễ làm giả, pha trộn chút cát vàng thì người ngoài nghề cũng không nhìn ra, nên ngày càng nhiều hàng giả. Còn phục linh, nó vốn là một loại nấm mọc dưới gốc thông, sẽ không bị rụng bột trắng. Sau khi phục linh được cắt thành từng miếng thì hình dáng rất giống củ sắn, nhìn bề ngoài cũng không phân biệt được. Nhưng người có kinh nghiệm chỉ cần sờ vào là biết, vì củ sắn sẽ ra bột.

Trước đây bệnh viện chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nên ông luôn yên tâm khi dùng thuốc. Không ngờ, không biết từ lúc nào, lại thành ra như vậy?

Có một số bác sĩ đã đi, nhưng vẫn còn một số người ở lại. Bọn họ không hiểu về y học cổ truyền, nhưng bọn họ tỉnh táo, có thể hiểu được, phòng thuốc đông y của bệnh viện có vấn đề.

Chắc hẳn đây lại là việc tốt của cháu trai của Phó viện trưởng Cao, Cao Tiến, để cho anh ta quản lý phòng thuốc của khoa y học cổ truyền, anh ta không chỉ bán hàng kém chất lượng, mà còn dám dùng hàng giả. . .

Chàng trai họ Khâu vẫn lạnh lùng quan sát, nghe đến đây, anh ấy không nhịn được cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.

Phó viện trưởng Cao không biết chuyện này, ông ta định giải thích, nhưng bác sĩ Chu đã ra lệnh đuổi khách: "Phó viện trưởng Cao, thời gian của ông cũng rất quý báu, về đi làm việc đi, tôi còn việc, không tiếp ông nữa."

Phó viện trưởng Cao biết rõ nếu ở lại thêm nữa, vẫn sẽ bị động, đành phải dẫn Cao Tiến đi trước.

Hai người đi đến hành lang, Phó viện trưởng Cao liền tát vào sau gáy cháu trai mình: "Mày thật sự có tiền đồ, ai bảo mày làm như vậy?"

Phó viện trưởng đã đi, các bác sĩ khác cũng còn việc phải làm, nên đều đi hết.

Ông Khâu nhịn đau, hỏi: "Bác sĩ Chu, vậy thì phải làm sao?"

Nếu đi bệnh viện khác thì phải đăng ký lại, chờ khám, ông Khâu rất đau, thực sự không muốn lặn lội như vậy.

Bác sĩ Chu rất khó xử, nếu tay phải của ông không bị thương, ông có thể châm cứu cho ông Khâu trước.

Nghĩ một lúc, ông nói: "Hay là, châm cứu trước đi, tôi sẽ giúp ông tìm bác sĩ khác, bây giờ tay tôi không làm được gì."

Ông Khâu không mấy tin tưởng các bác sĩ khác, liền nói: "Có được không vậy?"

Ông ấy nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của La Thường.

"Bác sĩ Tiểu La, ngoài chữa bệnh, cháu có biết thêm gì không?"

Trong lòng ông ấy vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của La Thường, khi La Thường vừa đến phòng khám nhắc nhở bác sĩ Chu, ông ấy không hiểu.