Chương 22

Thường Thu Phương lẩm bẩm vài câu, rồi mới nói: “Nhà được phân cho chúng ta cũng sắp được rồi đúng không?”

“Ừm, sắp rồi, tháng sau, danh sách đã được công bố. Chắc chắn có nhà mình, yên tâm đi. Tám mươi ba mét vuông, đủ cho vài người trong nhà mình ở.”

Nói đến chuyện nhà cửa, cuối cùng vợ chồng bọn họ cũng vui lên.

Ba của La Thường là thợ tiện cấp tám của nhà máy, mức lương khá cao. Nhưng mấy năm trước, ba mẹ hai bên đều bị bệnh, rồi lần lượt qua đời, chữa bệnh cộng với tổ chức tang lễ, lại phải lo cho La Thường đi học đại học, nên gia đình đã tiêu hết mấy năm tích lũy.

Hai năm gần đây, gia đình bọn họ mới khá lên, lại tiết kiệm được một ít tiền. Lần này được phân nhà phúc lợi, cả nhà không cần phải chen chúc trong khu tập thể này nữa.

Sáng sớm hôm sau, La Thường như thường lệ đi xe đạp đến đơn vị. Vừa bước vào cổng bệnh viện, cô dừng lại, rồi rẽ vào hướng phòng thuốc.

Người trực ca đi lấy nước, La Thường đẩy cửa bước vào, kéo ngăn kéo đựng dược liệu, tùy tiện chọn vài thứ xem.

Lúc này, người trực ca trở lại, chủ động chào La Thường: “Bác sĩ La đến xem dược liệu à?”

La Thường gật đầu, kéo ngăn kéo ghi chữ “Saffron” ra, lấy một nắm nói với đồng nghiệp trực ca: “Tiểu Tần, cái này nhập từ khi nào vậy? Đây là Saffron à?”

“À, ngày kia về, đây không phải Saffron sao?”

La Thường không nói gì, cất vào, đóng ngăn kéo lại, chào đồng nghiệp rồi đi.

Mặt ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Chẳng có Saffron (Tàng Hồng Hoa) gì cả, rõ ràng là Hồng Hoa*. Tuy hai loại này có chút giống nhau, nhưng Saffron nhẹ, màu nhạt, vị ngọt, tính ấm đi lên, vào khí phân, có thể chữa bệnh về não. Hồng Hoa vị nặng, màu cũng đậm, vào huyết phân. Cùng là hồng hoa, nhưng công dụng lại khác Saffron.

*Một vị thuốc đông y, thuộc loại hoa cúc

Các loại dược liệu khác cũng có một số vấn đề, mặc dù chỉ có một phần nhỏ bị lỗi, nhưng như vậy là đủ rồi. Như vậy cô còn kê đơn thuốc như thế nào nữa?

Chẳng bao lâu sau khi trở về văn phòng, phòng khám 312 có bệnh nhân đến. Hôm nay bác sĩ Ngô nghỉ, không đến, nên trong phòng chỉ có một mình La Thường. Lúc nam bệnh nhân đi vào, thấy bác sĩ là một cô gái trẻ, lập tức sững sờ.

Tuy anh ta đã bước vào, ngồi trước mặt La Thường, nhưng vẻ do dự trên mặt khiến La Thường nhận ra, anh ta không có lòng tin vào cô.

Tâm trạng của La Thường rất tốt, kiên nhẫn hỏi bệnh, bắt mạch xong, lại bảo bệnh nhân kéo ống quần lên.

Khi kéo ống quần lên, một số mảnh da trắng bong ra từ bên trong ống quần và cẳng chân, trắng xóa bay xuống đất. Nhìn kỹ chân bệnh nhân, lại càng giống da rắn.