Chương 20

Lần này, khi cô sắp ngồi thiền, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị ai đó đập mạnh vài cái. Nói là đập cũng không quá lời, vì tiếng động quá lớn, làm cho La Thường sắp ngồi thiền giật mình, tim đập thình thịch một hồi mới bình tĩnh trở lại.

Cô đi dép xuống đất, đẩy cửa bước ra, liếc nhìn vào gian chính, liền phát hiện ra vợ của Triệu Ngũ đã bước vào nhà bọn họ. Miệng cô ta tím tái, tóc tai bù xù, không biết có phải lại đánh nhau nữa không.

“Cháu đây là xảy ra chuyện gì, không phải mới xong rồi sao?” Mẹ La Thường vội vàng mời người vào, không khỏi hỏi về tình hình của đối phương.

Thực ra trong lòng bà rất mâu thuẫn, Triệu Ngũ kết hôn được một năm rưỡi, bà và những người hàng xóm xung quanh đã khuyên giải nửa năm trời. Hai vợ chồng trẻ đều giống như những đứa trẻ chưa lớn, khiến mọi người đều khó chịu, sắp bị hai vợ chồng này làm phát điên rồi.

“Dì Thường, cháu, cháu không muốn sống với anh ta nữa, nhà họ Triệu ức hϊếp người quá đáng, cháu không sống nổi nữa!” Người phụ nữ trẻ tóc tai rũ rượi khóc lóc kể lể.

Thường Thu Phương bất lực thở dài, bà không muốn quản, nhưng người già đều tin vào việc khuyên hòa không khuyên ly, nên vẫn nhẫn nại khuyên nhủ: “Cháu cũng đã nhổ cả nắm tóc của Triệu Ngũ rồi mà, máu còn chảy ra nữa, hai người các cháu… haizz, đã kết hôn rồi, sao có thể nói chia tay là chia tay được, về sau hai người các cháu vẫn nên nói chuyện tử tế với nhau…”

*Tên của La Thường (罗裳) thường của váy; xiêm áo, còn Thường Thu Phương (常秋芳) thường của bình thường, thông thường

Lúc này, một cặp vợ chồng trung niên nhà đối diện nghe thấy tiếng động cũng đến, cũng góp lời khuyên nhủ. Mọi người đều làm người hòa giải, La Thường đột nhiên hỏi mẹ mình: “Mẹ, chuyện hôn sự của anh Triệu Ngũ là mẹ làm mai mối sao?”

Thường Thu Phương lắc đầu ngơ ngác: “Không, hai người bọn họ cùng làm việc ở một nhà máy, tự quen biết nhau.”

La Thường liền nói: “Ồ, con còn tưởng là mẹ giới thiệu, không thì sao cứ cãi nhau là lại tìm đến mẹ.”

Cách nói chuyện của cô rất hòa nhã, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại khác biệt rõ ràng với những người khác.

Vợ của Triệu Ngũ nhìn La Thường, lập tức hỏi: “Em nói vậy là có ý gì, có phải cảm thấy chị rất phiền?”

La Thường cười, “Em đang nghĩ, nếu chị cảm thấy không thể sống với anh Triệu Ngũ nữa, muốn chia tay thì chia tay đi, dù sao cũng chưa có con. Nếu có con, mà cứ đánh nhau như vậy, đứa bé cũng sẽ bị khổ, chị nói đúng không?”

Cặp vợ chồng nhà đối diện đều ngẩn người…

Cách nói chuyện của La Thường rất dịu dàng, nhưng những lời nói ra như dao đâm vào tim.

Nhưng nghe vào lại làm cho người ta có một loại cảm giác hả giận!

Những lời này bọn họ đã muốn nói từ lâu rồi, cứ đánh nhau suốt ngày, làm khổ bản thân mình lại làm khổ người khác, bao giờ mới hết?