Lúc đầu hai người khá xa lạ, nhưng khi trò chuyện suốt đường đi thì đã thân thiết hơn. Chờ bọn họ đến nhà họ La, mẹ của La Thường đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm đầy ắp, chỉ chờ cô về cùng ăn.
Nhà họ La có ba người con, anh cả chưa kết hôn, ở kí túc xá cơ quan, hôm nay trực đêm nên không về.
Nhưng chị gái La Thường, La Huệ, cùng chồng là Đào Đại Dũng đều trở về, bọn họ ở gần nên một tháng có thể về vài lần.
La Thường vừa bước vào cửa đã nhìn về phía mặt anh rể, Đào Đại Dũng vô thức che lại, rồi hỏi Quách Nghị: "Thằng nhóc này, em nhanh mồm nhanh miệng thật đấy, biết thế anh sẽ không mua cho em đôi giày hồi lực đâu."
La Huệ kéo tay anh ấy xuống, nói: "Che cái gì mà che, nửa mặt đã cứng đơ rồi, che có tác dụng gì đâu?"
Mỗi lần về nhà đôi vợ chồng này đều giúp gia đình làm việc, hoặc mua đồ, đều không phải ăn cơm chùa, nên mối quan hệ của bọn họ với nhà họ La rất tốt.
Mẹ của La Thường liếc mắt nhìn con gái lớn, nói: "Đừng bắt nạt Đại Dũng hiền lành, ngày kia là chủ nhật, hai đứa nghỉ ngơi. Con dẫn nó đi tìm bác sĩ xem, không được thì thử châm cứu."
La Thường lặng lẽ ngồi nghe bên cạnh, coi như không nghe thấy. Bởi vì cô hiểu rõ, gia đình họ La cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào năng lực của nguyên chủ, ngay cả khi người nhà bị bệnh cũng ít khi tìm cô chữa. Không phải là không tìm cô, có lẽ là chữa không khỏi.
Do đó, lần này mặt Đào Đại Dũng có vấn đề, nhà họ La không định tìm cô, một bác sĩ đông y sẵn có để chữa trị.
Cô không lên tiếng, Quách Nghị vừa cầm đũa lên thì nói: "Dì hai, sao dì không để chị hai xem cho anh rể? Chị ấy cũng là bác sĩ đông y mà?"
Câu nói của cậu khiến bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo, gia đình họ La không biết phải tiếp lời ra sao.
Không phải mẹ của La Thường thiên vị, mà thực sự không tin tưởng vào y thuật của con gái út, không dám để cô đâm kim vào mặt con rể.
La Huệ ngại ngùng liếc mắt nhìn em gái, cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
Cuối cùng Quách Nghị cũng nhận ra mình đã nói sai. . .
Nhưng đã quá muộn, lời đã nói ra, không thể thu hồi lại.
Ba của La Thường cố gắng gỡ rối, cầm đũa lên định thúc giục mọi người nhanh chóng ăn cho nóng.
Lúc này cuối cùng La Thường cũng phá vỡ sự im lặng, nói: "Anh rể, hay là để em thử xem. Anh bị trúng gió mặt, châm một kim là có tác dụng ngay, không nguy hiểm đâu."