Chương 13

Lúc này, sao cô có thời gian giải thích với đứa trẻ này.

Tính mạng con người là trên hết, cô ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nói: "Ông của cậu bị đột quỵ, có thể là do bị dọa, tôi là thầy thuốc đông y, phải ép máu cho ông ấy, nếu cậu không muốn ông nội chết hoặc bị liệt, thì cứ việc ngăn cản."

Thiếu niên sợ đến mức không biết phải làm gì, cậu ta mới mười bốn tuổi, ở tuổi này, đánh nhau với bạn học trường khác hoặc bị thầy giáo mắng là chuyện lớn nhất rồi. Làm sao biết bây giờ phải làm gì đây?

Lúc này, một bà lão đưa tay kéo cậu ta lại, vội vàng nói với La Thường: "Vậy cô cứ châm đi, phải cứu lão Bành trở về."

Những người già như bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra, sống cả đời, ai mà chẳng nghe nói về đột quỵ?

Đó là thứ có thể gϊếŧ người trong tích tắc, cứu chữa chậm một chút sẽ như lời cô gái này nói, hoặc chết, hoặc bị liệt.

Tiếp theo, không ai làm phiền La Thường, có người đi gọi xe, có người đi tìm người nhà của ông lão, dự định sau đó sẽ đưa lão Bành đến bệnh viện.

Sau khi La Thường châm cứu xong huyệt Thập Xuyên, thấy ông lão vẫn chưa tỉnh, cô lại châm cứu thêm một lúc nữa. Đến khi người nhà ông lão đến, cuối cùng lão Bành cũng có dấu hiệu tỉnh lại, mắt mở ra, dù rất yếu, nhưng chứng tỏ ông ấy còn sống.

Mọi người không quan tâm đến việc khác, cùng nhau giúp đỡ đưa ông lão lên chiếc xe con mà người nhà ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê, đến khi có người nhớ đến La Thường, quay lại tìm cô thì cô gái và chiếc xe của cô đã biến mất.

La Thường thực sự rất vội về nhà, hôm nay cô đã bị trì hoãn trên đường quá lâu, nên phải về sớm.

Tối nay, cô có một em trai họ muốn đến nhà chơi, nghe nói năm nay em họ thi đỗ vào đại đội xử lý tình huống khẩn cấp của thành phố Thanh Châu.

Đội xử lý tình huống khẩn cấp, thực chất là đội chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện bất ngờ, duy trì sự ổn định và đoàn kết xã hội, là tên gọi tạm thời trong những năm gần đây.

Trước đây em họ của cô luôn ở trong đội huấn luyện, chắc lúc này đã đến rồi.

Sáng nay khi cô đi làm, mẹ cô đã dặn cô về sớm, cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối với em họ.

Vì vậy, sau khi cứu sống lão Bành, cô lập tức đạp xe về nhà.

Lúc cô trở về khu nhà tập thể mà gia đình cô đang ở, em họ của cô đã đến nơi. Năm nay cậu chàng 18 tuổi, chiều cao đã đạt một mét tám hai, nhìn khá đẹp trai.

Thấy cô, cậu chủ động chào hỏi: "Chị, sao bây giờ mới về vậy? Lúc nãy dì hai còn nhắc đến chị, nếu chị không về, em sẽ đi cùng anh rể đón chị."

Sự nhiệt tình của cậu khiến La Thường hơi bất ngờ, trong ấn tượng của cô, cậu thanh niên này không mấy thân thiết với nguyên chủ.

-----

Từ chương này có nhắc đến chuyện xem bói công khai, theo mình biết thì phong trào Đại cách mạng văn hóa vô sản của Trung Quốc thường gọi là "Phá bốn cũ, lập bốn mới", trong đó thì cấm người dân nhắc đến hoặc làm những việc mê tín dị đoan, cách mạng này kéo dài từ 1966 -1976, mà bối cảnh truyện thì ở những năm 1980, nên editor cũng không biết còn cái này nữa không. Bối cảnh truyện do tác giả xây dựng theo trí tưởng tượng của mình, nên nếu khác với thực tế thì mọi người đọc giải trí vui vẻ thôi nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.