Chương 9: Chia Lìa Một Đời

“Mẹ cháu đi ra ngoài làm việc, khi trở về sẽ mua kẹo cho Manh Manh.” Giọng nói của cô gái kia có chút khàn khàn.

Đường Tiểu Lệ sửng sốt, lập tức nhớ ra một chuyện.

Đây là Hàn Học Mỹ - em gái của chồng cô, là một cô gái rất thành thật nhưng có kết cục không được tốt đẹp lắm.

Cô ấy được gả đến vùng nông thôn phía bắc tỉnh Quảng Đông, đến khi già cả vẫn còn đang bôn ba vì tương lai của con cái.

Sau đó, nhà mẹ đẻ của cô ấy được phá dỡ và di dời sang nơi khác nhưng cô ấy cũng không được lợi gì. Trái lại, hai vợ chồng già Trần Tuyết Hoa lúc không có tiền còn xòe tay đòi con gái phải dưỡng lão cho bọn họ.

“Làm việc gì chứ, rõ ràng cô ấy đi nhập cư trái phép sang Cảng Thành. Manh Manh à, mẹ của cháu sẽ không trở lại nữa đâu. Về sau, chúng ta tìm một người mẹ mới cho cha cháu nhé, được không?” Có người lên tiếng với giọng nói the thé.

Người đó có mái tóc uốn lọn to, mặc một chiếc váy thời trang, chính là Lưu Mai Diễm – quả phụ xinh đẹp trong thôn.

Sau đó, có giọng nói của một phụ nữ trung niên quát lớn Lưu Mai Diễm: “Nói bậy bạ cái gì vậy, đừng lan truyền mấy tin đồn vớ vẩn.”



Lưu Mai Diễm nói: “Chị Thái, em cũng không nói lung tung mà. Chính Đường Tiểu Lệ đã tự nói rằng muốn đi Cảng Thành đấy. Cô ấy đi rồi thì Hàn Manh Manh không phải sẽ trở thành đứa trẻ không có mẹ sao? Manh Manh à, cháu thích mẹ hay là thích cha vậy? Nếu mẹ và cha ly hôn thì cháu sẽ chọn đi theo ai?”

Có một số người lớn có thú vui rất ác độc, luôn luôn thích trêu chọc mấy đứa trẻ. Bọn họ chưa chọc được đứa trẻ đó khóc thì còn chưa hài lòng.

Chân trước vừa mới dụ dỗ người ta rời đi, sau lưng đã bắt đầu nói xấu người ta rồi. Đây chính là một nữ chính trong truyện có Tam Quan không ổn.

Đường Tiểu Lệ nhanh chân tiến lên vài bước. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện thì Hàn Manh Manh đã giãy thoát khỏi tay cô mình và chạy đến.

Cô bé chảy nước mắt ào ào, ôm đùi mẹ và bắt đầu khóc: “Mẹ, mẹ, hu hu hu hu.”

Nước mắt rơi như không cần tiền vậy.

Từ góc nhìn của Manh Manh thì cô bé mới chỉ tách khỏi mẹ được mấy tiếng đồng hồ thôi. Còn từ góc nhìn của Đường Tiểu Lệ thì hai mẹ con đã chia lìa một đời rồi.

Vì sao quyển sách vớ vẩn đó lại viết một đứa bé đáng yêu trở thành như vậy? Nước mắt của Đường Tiểu Lệ cũng không thể kìm nén được, ào ào rơi xuống.