Chương 39: Ly Thân

Hàn Học Mỹ thấy chị dâu của mình thật buồn cười, cô không nhịn được cười lớn lên.

Đúng vậy, có phải là con của người khác đâu.

Trần Hiểu Nhu không nói được Hàn Học Mỹ, chỉ biết tức nghẹn. Với cô ta, con gái út ở nhà thì phải làm việc cho cả gia đình. Nó làm việc cho chị dâu, nghĩa là chị ta đang lợi dụng nó.

Nhưng cô ta chỉ có thể uất nghẹn trong lòng mà thôi. Cô ta sợ sẽ bị người khác nói là đồ đàn bà tư bản. Dù sao cô ta cũng sẽ không giạt tã đâu, đợi Hàn Học Văn về giặt vậy.

Vừa mới nghĩ đến đó, Hàn Học Văn bỗng từ phía sau đen mặt đi tới.

Cả đôi không được kẻ nào vui vẻ.

Trần Hiểu Nhu nói: “Em gái anh làm sao thế? Em không thèm to tiếng nữa đâu. Mới chỉ bảo em ấy giặt giúp mấy cãi tã thôi, thế mà anh xem con bé nói gì kìa. Đúng là càng lớn càng hư mà, bảo sao người ta bảo nuôi con gái thật vô dụng. Tối nay anh lo mà ra ngoài giặt tã đi, đừng có mà để mẹ thấy.”

Hàn Học Văn vẫn nghĩ tới 300 đồng kia, nhịn một bụng lửa giận.

Sáng nay cùng đi theo cha xuống dưới kia, rồi lại quay về làm việc từ lúc 1 giờ.



Dù đi làm thì chủ yếu cũng chỉ mua dầu mà thôi nhưng so với Trần Hiểu Nhu cả ngày không làm gì, Hàn Học Văn cũng xem như đã chăm chỉ làm lụng.

Trong thời đại này, đàn ông luôn có địa vị cao hơn, không mấy ai lại đi giặt giũ cho phụ nữ sau khi đã bận rộn ở ngoài cả ngày đâu. Đúng là để cho người ta nhìn thấy thì cũng chẳng còn mặt mũi nào.

Thế mà, con đàn bà này lại dám bảo anh ta tối đi giặt tã, đã thế còn bảo tránh mặt mẹ đi!

Hàn Học Văn rất tức giận, nói: “Giặt cái gì mà giặt, cô ở nhà cả ngày chỉ biết ăn không biết làm. Không có cô con dâu nào như cô đâu!”

Phải chịu lửa giận lớn như thế, Trần Hiểu Nhu sững sờ, khóc sướt mướt nói:

“Tôi cho anh hai đứa con, anh lại đối xử với tôi như thế. Hàn Học Văn, hôm nay không xong đâu, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ, hai ta ly thân đi.”

“Mặc kệ cô, chị dâu lúc trước mang thai còn nấu cơm cho cả nhà. Cô xem cô mang thai cái nhà này có bắt cô làm gì không, thế mà giờ cô lại bảo một thằng đàn ông đi giặt tã cho cô.” Hàn Học Văn hôm nay cũng rất hùng hổ.

“Chị dâu, chị dâu, chị dâu, anh vẫn còn biết đó là chị dâu anh chứ không phải vợ anh đâu nhỉ. Hàn Học Văn, nếu lúc tôi mang thai anh dám léng phéng gì bên ngoài, anh chết với tôi đấu!”

Trần Hiểu Nhu đánh vào ngực Hàn Học Văn, khóc càng dữ dội hơn.