Chương 37: Đã Có Kế Hoạch

Nhưng về khoản mắng mỏ, Đường Tiểu Lệ lại không phải là đối thủ của Trần Tuyết Hoa.

Sau khi bà ta mắng chửi xong, Đường Tiểu Lệ mới nói:

“Đây là tiền cho Học Lễ. Đương nhiên là con muốn đưa cho anh ấy rồi. Nhà máy đường cũng bảo tiền này là để cho Hàn Học Lễ đi học. Nếu mẹ không đồng ý thì cứ trình lên với cán bộ đại đội, hoặc mẹ đi hỏi nhà máy đường, bảo anh ấy quay về đây luôn cũng được.”

“Con không quan tâm mẹ là mẹ hay có là bà nội của anh ấy đi nữa thì số tiền này cũng phải thuộc về Hàn Học Lễ.”

Lợi dụng lúc Trần Tuyết Hoa không làm bừa được nữa, Đường Tiểu Lệ vội vã chạy đi kiếm tiền.

Chị Thái vẫn chưa quay lại. Dù cô có muốn về lại thành phố thì cũng không có thư giới thiệu.

Đầu những năm 80, khi mua vé để ở lại một nhà khách quốc doanh cũng phải viết một bức thư giới thiệu.

Nhiều bong bóng cá thế này chắc chắn sẽ rất rắc rối, phải nhớ Hàn Học Mỹ hỗ trợ thôi.

Hai người đem bong bóng cá ra ngoài giếng chung của thôn. Giờ đã là buổi chiều.

Trong thôn cũng không còn ai giặt đồ nữa. Nên cũng rất vắng vẻ, làm một loáng là xong.



Đây có vài con to, cũng phải nặng hơn một cân. Đưa ra phơi nắng thì tuyệt vời luôn. Đường Tiểu Lệ nghĩ mà thấy phấn khởi.

Đường Tiểu Lệ tự vẽ ra khung cảnh xán lạn: “Khi xong việc rồi, đem cả ra mà bán. Nếu bán được, chị sẽ đưa em ba phần tiền thu được nhé.”

“Chưa có ai từng bán cái này hết. Ai sẽ mua mấy thứ này để ăn chứ?” Đôi bàn tay của Hàn Học Mỹ xử lý nhanh nhẹn, cô vừa nói vừa rửa mớ bong bóng cá.

Hôm qua thu được ít nhất cũng được hàng tạ, mất cả hai ngày mới rửa sạch hết cả loại to lẫn loại nhỏ.

Rửa sạch xong cũng mất thời gian phơi khô. Cô đúng là không thể làm hết mọi việc một mình được.

Thậm chí trong thời tiết như thế này, bong bóng cá không rửa sạch và phơi khô sẽ thối rữa. Vì không muốn lãng phí nên họ chỉ có thể nhanh tay hơn một chút. Dù Hàn Học Mỹ không hiểu thì em ấy cũng giúp một tay được.

Về việc bán mấy thứ này, cô cũng đã có kế hoạch rồi.

Thôn thì nhỏ, chút chuyện vặt cũng làm mưa làm gió được ở cái thôn này, nên mới một lúc mà đã có vài người trong thôn tới xem.

Vài năm trước, củi lửa tiền đâu ra mà mua, rồi thì đất trống đồi trọc. Ai lại đi hầm mấy thứ này trên lửa bao giờ? Đúng là xa hoa lãng phí.