Chương 3: Sao Không Tự Nhảy Đi?

Cốt truyện đã ác ý sửa chữa cuộc đời của cô, khiến cô mất đi một số ký ức quý giá ở kiếp trước. Bây giờ, cô thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ của chồng mình – người đang là sinh viên đại học trong lời kể của người khác.

Lúc đó, người thì không đi sang bên kia được, số tiền năm trăm tệ đã đưa cho kẻ buôn lậu kia cũng là tiền vay mượn.

Nếu chuyện nhập cư trái phép không thành công thì Đường Tiểu Lệ chỉ có thể xám xịt quay trở về thôn.

Sau đó, mặc dù cô đã trốn thoát trở về nhưng lại bị mất đi một phần trí nhớ.

Khi Hàn Học Lễ trở về nhưng không thấy cô đâu thì anh đã bị bệnh nặng một trận. Lúc này, Lưu Mai Diễm – người phụ nữ hàng xóm góa chồng xinh đẹp đã cẩn thận chăm sóc anh.

Dưới sự giúp đỡ của mẹ chồng thì hai người cuối cùng đã đến với nhau.

Trong sách đã miêu tả tình cảm của hai người đó rất bền chặt, khăng khít. Hàn Học Lễ là một nhà giàu mới nổi cực kỳ có năng lực. Còn Lưu Mai Diễm là cô vợ nhỏ của một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Ba mươi năm sau, Hàn Học Lễ đã tổ chức một lễ cưới long trọng cho Lưu Mai Diễm.

Và với tư cách là vật hy sinh quan trọng nhất trong quyển sách, Manh Manh của cô đã luôn cố gắng cản trở cha mình và mẹ kế ở bên nhau. Cũng trong buổi tối khi bọn họ tổ chức lễ cưới đó, Manh Manh của cô đã uống say rồi nhảy xuống từ tầng 47.

Mẹ nó.



Đường Tiểu Lệ đột nhiên muốn mắng chửi người.

Có ai giày xéo trẻ con như vậy không? Nhảy xuống từ tầng 47 à? Sao bản thân không tự nhảy đi.

Đường Tiểu Lệ tổng kết lại một chút.

Đầu tiên, cô đã được sống lại nhưng một bộ phận ký ức của cô về Hàn Học Lễ đã bị nhân tố vô hình nào đó ảnh hưởng nên bị mất đi.

Thứ hai, nếu tiếp tục đi theo nhóm người này thì tối nay, cô chắc chắn sẽ gặp phải cảnh sát biên phòng và sẽ bị rơi xuống sông. Sự thất bại của lần nhập cư trái phép này cũng là do đã có người thiết kế sẵn từ trước.

Thứ ba, Lưu Mai Diễm hẳn là có quan hệ mật thiết với kẻ buôn lậu. Đa phần những người trong thôn đi làm việc ở Cảng Thành đều là do cô ta giới thiệu.

Tuy rằng đã mất đi một phần ký ức nhưng cô vẫn chưa quên bản năng sinh tồn của mình.

Đường Tiểu Lệ lấy chiếc túi ở dưới mông lên, vươn tay sờ vào trong và đυ.ng đến một xấp tiền mặt. May mắn, năm trăm tệ này vẫn còn chưa đưa ra ngoài.

Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phần lớn số tiền này đều là tiền cô đi vay mượn.