Chương 20: Vừa Xa Lạ Vừa Quen Thuộc

Đường Tiểu Lệ vừa đi ra ngoài liền gặp phải một ông lão đang khiêng cái khung, cơ thể bà lão khá gầy gò, nhìn có vẻ đã lớn tuổi. Bà lão chào Manh Manh, sau đó đưa cho Manh Manh một ít kẹo: "Cháu gái nhỏ, ăn kẹo đi."

Manh Manh ngoan ngoãn chào bà Trần.

Đường Tiểu Lệ nhận ra bà lão này, ngày ấy bà sống ở ven biển, con trai bà ra khơi đánh cá, bản thân bà cũng lớn lên gần biển, gia đình coi như có của ăn của để.

"Con gái cô thật là ngoan, giống như cha nó khi còn trẻ vậy, cha con bé khi còn trẻ cứ nói líu lo suốt ngày, chọc cho người già vui vẻ, con gái cô cũng rất lễ phép. Lần trước tôi bị ngã, chính con gái cô đã dìu tôi trở về, con bé là một đứa bé ngoan."

Bà Trần dùng bàn tay già nua xoa đầu Manh Manh.

Trong mắt mọi người, Hàn Học Lễ rất thông minh. Dù sao thì anh cũng là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn, nhưng có rất ít người nhắc đến chuyện lúc nhỏ của anh.

Bởi vì giấc mơ kia, đối với Đường Tiểu Lệ mà nói, Hàn Học Lễ là người xa lạ quen thuộc nhất, giờ đây cô lại nghe những câu chuyện của anh qua lời kể của người khác.

Đây là chồng cô, người đã hứa sẽ chăm sóc cô đến hết cuộc đời.

Đường Tiểu Lệ nở một nụ cười, chào tạm biệt bà Trần.



Bà Trần không quên khen con gái cô một lần nữa rồi mới rời đi.

Trong mắt của mọi người, Hàn Manh Manh chính là một cô bé ngoan, nhưng trong sách lại viết con bé là một nhân vật phản diện độc ác.

Điều này sao có thể tránh được, mẹ ruột chạy theo người khác, cha ruột lại tìm mẹ kế cho con bé.

Ngay cả một đứa trẻ có trái tim mạnh mẽ cũng sẽ khó chịu đựng được chuyện này.

Chẳng trách cuối cùng tính cách của con bé lại trở nên méo mó như vậy.

Bên ngoài nhà máy đường có mấy cửa hàng, chỉ có nhà nào quen biết với nhà máy mới có thể mở bán, còn có quầy hàng lưu động, các thành phố phía nam thì càng bình dân.

Đường Tiểu Lệ đã chú ý quan sát từ rất lâu, nhìn thấy chủ quầy hàng nhàn nhã bày bàn ghế ra, liếc qua là biết người ta đã buôn bán ở đây một thời gian dài.

Cô quan sát một chút, thấy đối phương đang chuẩn bị đi chợ trưa.

Công nhân chia ra ba ca làm, trong xưởng cũng có người nhà làm cùng, nhiều người không thèm thổi cơm mà trực tiếp mua đồ ăn ngoài, thấy ông chủ sạp nhỏ bày ra nhiều ghế như vậy, thì cô biết ngay là ông ta bán rất đắt khách.