Chương 1: Vật Hi Sinh

Quận Huệ Dương, tỉnh Quảng Đông.

Trong tiếng gầm rú của máy kéo, Đường Tiểu Lệ từ từ tỉnh lại.

Tất cả mọi thứ xung quanh khiến cô như bị sét đánh.

Chiếc xe kéo xóc nảy mà cô đang vịn vào, khung cảnh đường phố cũ nát, gió biển tràn ngập mùi tanh.

Mỗi khi chiếc máy kéo đi qua nơi nào thì thỉnh thoảng lại có một vài dân làng tò mò quay đầu nhìn ngó. Những người đó đều đội trên đầu một loại nón tre đặc trưng của vùng đất phía Nam. Bọn họ mặc áo cộc và quần đùi, thỉnh thoảng lại lau mặt bằng miếng vải vắt trên vai.

Có người đứng chân trần trên cánh đồng, cũng có một số người đi dép xăng-đan, chạy xe đạp.

Máy kéo đi ngang qua một tòa nhà gạch kiểu cũ có in dòng chữ lớn “Công xã Nam Sơn huyện Bảo An”.

Hình ảnh trước mắt giống như khung cảnh trong một bộ phim về thời xưa vậy, cô cảm thấy không chân thực cho lắm.

Giờ phút này, cô đang ngồi ở đằng sau một chiếc máy kéo, dưới mông có một chiếc balo có khóa kéo màu xanh quân đội.

Cô nhớ rõ, chiếc túi này đã được cô mang đến nông thôn khi về quê nhà ở Dương Thành để ăn tết vào năm 1976. Nó đã bị mất vào mùa thu năm 1980.

Lúc đó, cô đi theo kẻ buôn lậu để nhập cư trái phép vào Cảng Thành. Con thuyền mới đi được nửa đường thì chuông báo động vang lên inh ỏi.



Thuyền đã bị lật và Đường Tiểu Lệ cũng bị rơi xuống sông. Sau đó chiếc balo đó cũng bị rớt xuống sông.

Cô đã tốn năm trăm nhân dân tệ với mục đích trốn sang Cảng Thành để kiếm nhiều xô vàng và đồng tiền lớn. Hơn nữa, hầu hết trong số tiền đó đều là do cô đi vay.

Nhưng mà, cô chưa kịp thành công đến đó thì đã ném hết tiền xuống sông rồi.

Đường Tiểu Lệ này chỉ là một vật hy sinh mà thôi.

Đường Tiểu Lệ là một thanh niên trí thức.

Sau năm 1976, thành phố đã ngừng đưa thanh niên trí thức về nông thôn. Nhưng Đường Tiểu Lệ đã phát huy đầy đủ phẩm chất hoàn hảo của một vật hy sinh, cô đã trở thành một trong những thanh niên trí thức trong nhóm cuối cùng được đưa về nông thôn.

Lúc đó, dưới nông thôn đã không còn chỗ ở để sắp xếp, bọn họ cũng không thể quay lại thành phố nên đã được đưa đến một làng chài nhỏ tại quận Huệ Dương. Đó là nơi hẻo lánh, kêu trời mà trời không biết, kêu đất mà đất chẳng hay.

May mắn thay, ở nơi này, cô đã gặp được một thanh niên đầy nhiệt huyết đến từ nông thôn, tên anh là Hàn Học Lễ.

Một số lượng lớn các thanh niên trí thức đều đã lần lượt trở về thành phố nhưng Đường Tiểu Lệ lại không thể trở về.

Chẳng những cô không trở về được mà còn cùng kết hôn với một người bản địa.