Chương 07:

"Đúng vậy đúng vậy, Trần Thúy Hoa đúng là ngay thẳng, nếu là người khác, không biết chừng sẽ nuốt tiền của nhà cô em chồng..."

Nghe những người hàng xóm trong sân tán dương, Hà Loan Loan cười lạnh: "Được! Nếu bà nói cô để lại nhiều tiền như vậy, hiện tại Hà Linh Linh cũng đã thành niên, tự xây nhà mới cũng chỉ hơn một trăm đồng thôi mà?

Hà Linh Linh cô cũng nên nhường căn phòng này lại cho tôi! Đây là nhà cả nhà họ Hà chúng tôi, tôi ngủ dưới đất mười chín năm, cô không biết thẹn cất một khoản tiền lớn như vậy, giành phòng với tôi sao?

Còn có, mẹ, tôi đi làm ở trường tiểu học trong thôn hai năm, một tháng mười tám đồng tiền lương, tổng cộng 420 đồng tiền lương, bà nói giữ giùm tôi, chờ đến khi tôi cần dùng tiền sẽ trả lại cho tôi, hiện tại tôi cần dùng, bà trả lại cho tôi đi!"

Sắc mặt của Trần Thúy Hoa lập tức thay đổi!

Lúc trước bà ta đúng là cầm ba ngàn đồng từ tay cô em chồng, nhưng những năm này, chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, bà ta trợ cấp nhà mẹ đẻ của mình, cộng thêm cưới con dâu các thứ, cũng tiêu không còn bao nhiêu.

Cho nên Trần Thúy Hoa mới dòm ngó đến tiền lương của Hà Loan Loan.

Tiền đã nuốt vào nào có đạo lý phun ra?

Nhưng ở trước mặt hàng xóm, Trần Thúy Hoa khó mà nói quá khó nghe, chỉ có thể làm bộ nói: "Con là một đứa con gái, không biết làm sao tiết kiệm tiền! Mẹ cất giúp con, cũng sẽ không hại con! Con muốn tiêu, mẹ lấy đưa cho con mười đồng tiêu là được!"

Nhưng Hà Loan Loan không chịu: "Tôi không dòm ngó tiền của người khác, nhưng tiền chính tôi kiếm được, dựa vào cái gì không cho tôi tiêu? Bà nhất định phải như vậy, hiện tại tôi liền đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ! Nhìn xem hiện tại xã hội mới, có phải còn có người khắt khe như thế này không, khắt khe với con gái như thế này không!"

Nói xong cô liền muốn đi ra ngoài, Trần Thúy Hoa tức giận đến mắng to, cuối cùng là Hà Thủ Phúc thét to một tiếng: "Đủ rồi! !"

Sắc mặt ông ấy xanh xám, những năm này ông ấy không phải không nhìn thấy Trần Thúy Hoa ngược đãi Hà Loan Loan, nhưng mỗi lần Trần Thúy Hoa đều hùng hồn nói: "Chẳng lẽ người chịu khổ là con gái Linh Linh của em gái ông thì ông mới hài lòng?"

Nhưng bây giờ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, quá mất mặt!

Hà Thủ Phúc lớn tiếng nói: "Đưa tiền cho Loan Loan! Nếu không bà cuốn xéo trở về nhà mẹ đẻ đi!"

Trần Thúy Hoa không dám náo loạn, cuối cùng nén giận cầm một trăm đồng ra: "Chỉ có bấy nhiêu, muốn nữa thì không có, cần thì lấy mạng tôi đi!"

Một trăm đồng này đã tựa như cắt thịt!

Hà Loan Loan không hề khách sáo mà nhận lấy tiền, Hà Linh Linh ở bên cạnh rốt cuộc không giả bộ dịu dàng được nữa, tức giận đến độ quay người muốn về phòng đi ngủ.

Trong sân, các hàng xóm cũng đều tản đi, Hà Loan Loan quay đầu vào nhà, trước khi Hà Linh Linh nằm xuống, trực tiếp ném gối của Hà Linh Linh ra ngoài!

Đầu Hà Linh Linh phịch một tiếng nện vào trên ván giường, kêu đau một tiếng: "Ôi! Cô làm gì đó!"

Hà Loan Loan ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Cút ra ngoài, hiện tại căn phòng này là của tôi, tôi mới là con gái nhà họ Hà, cô muốn độc chiếm một mình một phòng liền dùng tiền của cô tự xây một căn phòng đi!"

Hà Linh Linh cắn răng, trong lòng điên cuồng tức giận mắng, Hà Loan Loan cái con đê tiện này! Tao mới là con gái chân chính của nhà họ Hà! Mày chỉ là thứ ngu xuẩn bị qua mặt mà thôi!

Nhưng lời này cô ta đương nhiên không thể nói ra miệng, chỉ có thể ôm gối đầu ấm ức đi tìm Trần Thúy Hoa khóc lóc kể lể!