Chương 31:

Trần Thúy Hoa sửng sốt, nước mắt rơi xuống, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi của bà ta đã mất hết, về nhà mẹ đẻ? Anh trai chị dâu sẽ thu nhận bà ta sao?

Môi bà ta run lên: “Hà Thủ Phúc! Tôi không có công lao cũng có khổ lao! Ông đuổi tôi về nhà mẹ đẻ? Dựa vào đâu mà đuổi tôi về nhà mẹ đẻ?”

Hà Thủ Phúc cũng không cãi nhau với bà ta, nói thẳng: “Thân thế của Đại Cương, không phải trong lòng bà rõ lắm sao?”

Hà Đại Cương đứng bên cạnh lập tức sửng sốt, buột miệng thốt ra: “Cha, cha nói vậy là có ý gì?”

Chân Trần Thúy Hoa mềm nhũn, lúc bà ta gả Hà Thủ Phúc thật không phải tình nguyện, vì sao phải gả chồng ư, cũng vì lúc ấy bà ta đã mang thai con của đối tượng đang tìm hiểu, nhưng tên kia lại chạy mất!

Nhà họ Trần ép bà ta gả chồng, bà ta không muốn gả cho Hà Thủ Phúc, sau khi bị đánh một trận mới chịu mang theo đứa nhỏ gả cho Hà Thủ Phúc.

Cũng may cái thai còn nhỏ, sau khi kết hôn, mọi người đều cho rằng đứa trẻ này là của Hà Thủ Phúc.

Trần Thúy Hoa cũng từng âm thầm cười nhạo, Hà Thủ Phúc là tên ngu xuẩn, căn bản không nhìn ra đứa nhỏ này không phải con của ông ấy!

Nhưng sự thật là Hà Thủ Phúc đã biết sao?

Chuyện này cũng khiến Hà Loan Loan vô cùng khϊếp sợ!

Cho nên cả Hà Đại Cương và Hà Linh Linh hai đều không phải con của Hà Thủ Phúc?

Hà Đại Cương cố chấp hỏi: “Cha! Mẹ, đây là ý gì?”

Trần Thúy Hoa sợ, trực tiếp bắt lấy Hà Thủ Phúc kéo ông ấy vào nhà: “Chúng ta vào nhà nói!”

Vừa vào cửa, bà ta trực tiếp quỳ gối trước mặt Hà Thủ Phúc: “Thủ Phúc! Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi! Ông đừng nóng giận được không? Chúng ta đã từng tuổi này, Đại Cương vẫn luôn xem ông là cha ruột mà! Huống chi tôi đã sinh con gái cho ông không phải sao? Ly hôn rồi ông sống thế nào? Sau này tôi không gây chuyện, tôi theo ông sống thật tốt, được không?”

Bà ta lệ rơi đầy mặt nhưng trong lòng càng hận Hà Thủ Phúc!

Nếu có thể, bà ta thật hận không thể giết chết Hà Thủ Phúc ngay lập tức!

Chỉ bằng bộ dáng này của Hà Thủ Phúc, cũng xứng cho bà ta quỳ sao?

Cuối cùng, Hà Thủ Phúc vẫn động lòng không ép Trần Thúy Hoa rời đi.

Thái độ của Trần Thúy Hoa mềm mỏng hơn rất nhiều, bà ta thầm nhủ phải nhịn một chút, chờ Hà Loan Loan gả đi, Linh Linh đoạt được vị trí giáo viên tiểu học, lại tìm một nhà chồng tốt thì bà ta không cần sợ nữa...

Cả đêm này, Hà Linh Linh căn bản ngủ không được, miệng vết thương trên đùi đau đớn, trò khôi hài trong nhà cũng khiến da đầu cô ta tê dại.

Hà Loan Loan lại ngủ ngon trong ký túc xá trường tiểu học, cô phải đợi Hứa Đồng xin lỗi, chờ xem Trần Thúy Hoa và Hứa Thiết Ngưu tàn sát lẫn nhau!

Sáng sớm hôm sau, Hứa Đồng trên huyện thành đã nhận được điện thoại của Hứa Thiết Ngưu.

“Cái gì? Hà Loan Loan đã biết? Muốn con từ chức sao? Xin lỗi?! Cha! Không thể! Con đã tốt nghiệp cấp ba, cũng đã đi làm! Con dựa vào năng lực cá nhân tìm được công việc!”

Hứa Đồng vô cùng kích động! Cô ta luôn khinh thường Hà Loan Loan, lúc trước hai người đi học cùng nhau, cô ta luôn cho rằng Hà Loan Loan đọc sách cũng vô dụng thôi, thành tích tốt thì sao, cuối cùng không phải vẫn bị cô ta thay thế sao?

Hứa Thiết Ngưu mặt mày sưng vù nói: “Đồng Đồng, cha cũng không muốn con từ chức xin lỗi, nhưng Hà Loan Loan nói nếu con không xin lỗi thì cô ta sẽ kiện con.”

Hứa Đồng ở huyện thành nên cũng hiểu biết một chút, trực tiếp cười: “Kiện con? Cô ta kiện đi! Chỉ là cấp ba thôi mà, có phải là thế thân đi học đại học đâu, luật nào nói cô ta có thể kiện thắng? Cha, mọi người đừng bị cô ta dọa, cô ta chỉ là thứ quê mùa, ghen ghét con sống tốt hơn cô ta đây mà!”