Trần Thúy Hoa nhận hết chuyện này, một mực chắc chắn do lúc ấy trong nhà thiếu tiền nên bà ta mới bán giấy báo trúng tuyển của Hà Loan Loan.
Hiện tại Hứa Đồng đã tốt nghiệp cấp ba, dùng tên của Hà Loan Loan tới đài truyền hình làm thư ký viên, công việc ổn định, còn tìm được một đối tượng ở huyện thành.
Bà ta nước mắt giàn dụa: “Con gái nhà người ta không phải chỉ cần học hết cấp hai là được rồi sao? Linh Linh cũng chỉ học đến cấp hai, chuyện này cũng đâu có gì. Loan Loan chưa từng xa nhà, con bé lại xinh đẹp, tôi không yên tâm để nó đi ra ngoài. Tôi là mẹ nó, còn có thể hại nó sao? Huống chi nhà họ Hứa cho tôi số tiền đó, tôi cũng chỉ dùng cho việc trong nhà, ăn uống cũng cần tiền mà. Loan Loan, chuyện này coi như mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi. Bây giờ con là giáo viên tiểu học, công việc cũng tốt mà không đúng sao?”
Hà Loan Loan cười lạnh một tiếng: “Phải không? Nếu tôi chỉ cần học tới cấp hai là được thì tại sao Hứa Đồng lại muốn lên cấp ba? Bà có thật sự thương tôi không thì chính bà rõ nhất. Chuyện này, bà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi đã dễ dàng thay tôi quyết định cuộc đời tôi rồi! Hứa Đồng chiếm đoạt thành tích của tôi thì phải tới đây nhận lỗi với tôi, từ bỏ công việc có được nhờ cái tên của tôi, cũng phải ngồi tù dựa theo luật pháp!”
Ngồi tù?! Hứa Đồng là con gái của Hứa Thiết Ngưu, nếu Hứa Đồng ngồi tù, Hứa Thiết Ngưu chắc chắn sẽ không để yên cho Trần Thúy Hoa!
Trần Thúy Hoa đứng lên thét chói tai: “Sao lại tới mức ngồi tù! Mày đúng là ngậm phân đầy miệng! Mày ác độc như vậy sao! Người ta chỉ mượn tên mày dùng một chút mà mày đã muốn ép chết người ta?”
Thầy Trương và cảnh sát Mã đều nhìn không được nữa.
Cảnh sát Mã: “Trần Thúy Hoa, bà mù luật hay ngu xuẩn vậy? Bây giờ không lo lắng cho con gái mà còn đi bận tâm người khác có bị ngồi tù hay không? Hành vi của Hứa Đồng chính là phạm pháp!”
Anh ấy và Hà Loan Loan liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Mấy năm nay chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, nhưng trên thực tế pháp luật cũng không thể nào bao phủ hết được, thay người khác vào đại học sẽ bị phán trên dưới ba năm tù, nhưng thế thân người khác học cấp ba cũng không hẳn sẽ bị bỏ tù.
Nhưng Trần Thúy Hoa thật sự bị dọa, bà ta ấp úng nói: “Loan Loan, Hứa Đồng cũng chỉ là một cô gái trẻ, nếu ngồi tù thì cả đời nó không phải sẽ kết thúc rồi sao? Chúng ta đều là người thôn kế bên nhau, hàng xóm láng giềng, cũng không thể ép chết người ta như vậy, theo ý mẹ thì hai nhà nên ngồi xuống thương lượng, cần thì đền tiền, con cầm tiền rồi vẫn có thể tiếp tục đọc sách, như vậy không tốt hơn sao?”
Trần Thúy Hoa nguyện ý bồi thường tiền, đây cũng là mục đích của Hà Loan Loan.
Cô phải dùng mọi cách để moi hết tiền trong tay Trần Thúy Hoa.
Sau đó lại khiến Trần Thúy Hoa thân bại danh liệt!
Nếu bây giờ vạch trần bí mật của Trần Thúy Hoa thì tiền kia vẫn nằm trong tay bà ta, không chắc sẽ moi ra được.
Hà Loan Loan tự hỏi một lúc rồi nói với cảnh sát Mã: “Vậy cứ để nhà tôi âm thầm giải quyết chuyện này đi, nếu giải quyết không được thì tôi sẽ tới tìm anh, nếu Hứa Đồng không chịu ngưng sử dụng tên tôi thì tôi sẽ kiện cô ta! Cho cô ta ngồi tù!”
Cảnh sát Mã gật đầu: “Vậy được, có chuyện gì cứ liên hệ chúng tôi, bây giờ là xã hội pháp trị, không người nào được phép tùy tiện phạm pháp!”
Ánh mắt thầy Trương cũng sáng lên, ý vị thâm trường nói: “Hà Loan Loan, sau này có khó khăn gì thì cứ trực tiếp tới tìm thầy, có một số chuyện nếu bỏ lỡ thì cũng đồng nghĩa với việc lãng phí cuộc đời!”
Hà Loan Loan nhanh chóng đáp lời: “Vâng thầy Trương, em sẽ nhớ kỹ!”