Chương 49

Ngày xưa Lưu Ngọc thấy cô như vậy, đều đi theo mắng nàng hai câu, nhưng hôm nay còn có việc, lần này không mắng.

Thẩm Phán Đệ vào phòng bếp, bên trong có Thẩm Chiêu Đệ và Thẩm Dẫn Đệ.

Tuy rằng Thẩm Phán Đệ năm nay mới mười lăm tuổi, nhưng đã hiểu rất nhiều chuyện, lúc này nói: “Em vừa rồi nghe lén bà nội nói, ngày mai sẽ gả chị đi.”

Thẩm Chiêu Đệ không nghĩ tới nhanh như vậy, nhưng đối với chuyện kết hôn này, cô đã nhận mệnh.

Dù sao từ khi còn nhỏ, cô đã bị mẹ giáo huấn nhà mẹ đẻ không phải là nhà, đối với cuộc sống tương lai còn có điểm sợ hãi cùng chờ mong.

Thẩm Phán Đệ đều sắp tức chết rồi: “Chị bị ngốc à, chị Thanh Nguyệt có ý tốt nói cho chị biết người đàn ông kia là dạng người gì, các chị quay đầu liền nói cho bà và mẹ. Chị Thanh Nguyệt rõ ràng là vì tốt cho chị. Chị cả ngày không ra khỏi nhà, làm sao biết được loại tin tức này.”

lần đầu tiên Thẩm Chiêu Đệ nghe được lời đại nghịch bất đạo từ trong miệng em ba, nói: “Em nói gì vậy. Kết hôn nghe lời cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa!.”

Thẩm Phán Đệ nói: “Cha mẹ bảo chị đi chết, chị cũng đi sao. Vừa rồiem đều nghe thấy, người vợ đầu tien của hắn là bị đánh nên bỏ đi, đó chính là một cái hố lửa.”

Thẩm Chiêu Đệ nói: “Ai bảo em vậy, cũng không nhất định.”

Thẩm Dẫn Đệ nói: “Chị ba, lời này của chị nếu bị bà nội nghe được thì khẳng định chị sẽ bị lột da.” Lão tứ âm dương quái khí!

Thẩm Phán Đệ phục rồi: “Vậy có phải em cũng muốn đi cáo trạng hay không. Đi đi, chị không sợ. Chị cả, chị nghĩ lại đi, hiện tại đại phòng đã ra riêng, cuộc sống có tư có vị, làm gì còn muốn đắc tội với người khác mà tới nói cho chị chuyện này, còn không phải vì muốn tốt cho chị sao……”

Lão tứ Thẩm Dẫn Đệ nói: “Em thấy chị ba coi người đại phòng nwh chị gái.”

Thẩm Phán Đệ nổi giận: “Thẩm Dẫn Đệ em câm miệng. Em lại hé miệng nói một lời, chị sẽ bẻ răng cửa của em.”

Thẩm Phán Đệ từ nhỏ đã được chị cả chăm sóc.

Trong lòng cô, tình cảm với chị cả còn sâu hơn với mẹ, ngày thường cô không nói một lời, là loại người bo bo giữ mình. Lần này thấy chị cả nhảy vào hố lửa mới khống chế không được, chủ động nói ra, ai ngờ lại bị châm chọc.

Ngay cả chị cả cũng nói: “Bà nội đã nhận tiền, chị còn biết làm gì. Lại nói, vợ trước bị đánh, chị không nhất định bị đánh.”

Thẩm Phán Đệ:……

Thấy chị cả đã chấp nhận, chờ gả chồng, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng bếp, trước kia sao cô không nhận ra chị cả là người như vậy chứ.

Nếu có thể chọn, cô hy vọng Thẩm Thanh Nguyệt là chị gái ruột của mình. Đại náo một hồi, hoàn toàn rời khỏi cái hố lửa Thẩm gia này. Bị một đám dùng đổi lễ hỏi để xây nhà.

……

Thẩm Thanh Nguyệt về đến nhà, nói chuyện vừa rồi cho chị gái.

Thẩm Mai trầm mặc một lúc lâu nói: “Thẩm Chiêu Đệ quá nghe lời.” Trước kia cpp cũng rất nghe lời, cho nên rất hiểu suy nghĩ của Chiêu Đệ, luôn muốn dùng sự ngoan ngoãn nghe lời của mình để đổi lấy sự thương tiếc của người khác.

Nhưng chỉ khi phân gia mới biết được, sống riêng có bao nhiêu sảng khoái.

Thẩm Thanh Nguyệt nói: “dù sao em đã nói mọi thứ cho em ấy biết. Số mệnh của bản thân thì phải tự mình nắm giữ đi.” Cô rửa ruột già heo, kho món này rất tốn công phu.

Thẩm Mai cũng làm việc.

Chiên gà hai lượt, ruột già cũng bắt đầu kho.

Thẩm Thanh Nguyệt rửa ruột già sạch sẽ, một chút mùi lạ cũng không có, ngược lại tẩm gia vị rất thơm, ngay cả nước khi cũng là thứ tốt, trộn với cơm ăn rất ngon.

Thẩm Thanh Nguyệt cố ý để lại chút nước kho.

Buổi tối cắt ít ruột già, lại xào ít rau, cùng thôn trưởng và Đại Hoa thẩm ăn cơm.

Thôn trưởng ước chừng xới cơm bốn lần, mãi cho đến khi ăn không vô mới thôi, buổi tối ăn quá nhiều không tiêu, nhưng hắn thật sự khống chế không được. Món ruột già heo này còn ngon hơn tiệm cơm quốc doanh.

Đại Hoa thẩm cũng nói: “Tay nghề của Nguyệt Nguyệt càng ngày càng tốt.” Bà càng ngày càng mập lên là nhờ chị em Thẩm gia, ăn ngon, ngủ ngon, có thể không mập sao!