Chương 4

Rõ ràng chỉ cần một liều thuốc là có thể cứu chị ấy, nhưng Thẩm gia tới một ít tiền thuốc cũng không nỡ bỏ ra.

Mà bảo bối của tam phòng Thẩm gia, Thẩm Thiên có nuôi một con chó, sinh bệnh, còn tiêu hai mươi đồng mời thú y về chưa. Mạng người còn không đáng giá bằng mạng một con chó.

Thẩm Thanh Nguyệt lại không phải cô bé chỉ biết trốn sau chị gái.

Nếu ông trời cho cô cơ hội trọng sinh. Thù cũ nợ mới, cô muốn thanh toán với Thẩm gia.

Muốn bảo vệ chị cả và em ba của cô, không để họ rơi vào cuộc sống thống khổ tuần hoàn đời trước.

Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt Thẩm Thanh Nguyệt liền trở nên kiên định.

Thẩm Mai không biết em gái đã trọng sinh, cô thấy bà nội Từ Tú Chi ở bên kia kêu trời khóc đất, chỉ cảm thấy đau đầu!

Hiện tại tình cảnh đại phòng rất kém. Ông bà nội đều là người trọng nam khinh nữ, không làm gì còn bị mắng chửi. Huống chi hiện tại.

Thẩm Mai muốn đi tìm viện binh. Nhưng lại sợ mình đi rồi, bà nội và tam thẩm sẽ ép Thẩm Thanh Nguyệt nhận sai, gả chồng.

Em hai bị đói bụng ba ngày, được kéo về từ kề cận cái chết, nếu bà nội và tam thẩm làm lớn chuyện, sợ là Thẩm Thanh Nguyệt không còn đường sống.

Càng nghĩ Thẩm Mai càng sợ hãi, gắt gao lôi kéo tay Thẩm Thanh Nguyệt, đầu ngón tay Thẩm Mai vô cùng lạnh lẽo.



Bà nội vẫn nói: “Táng tận thiên lương vương bát dê con, thế nhưng còn dám đánh bà mình, đúng là đồ trời đánh. Chết không được tử tế.”

Từ Tú Chi ở trong nhà chẳng khác gì đại vương, chưa từng có ai dám chống đối bà. Lúc này bị cháu gái mình chướng mắt chống đối, sắp tức chết rồi!

Lưu Ngọc thay quần áo xong đi ra, đưa quần áo cho Thẩm Chiêu Đệ đi giặt. Lưu Ngọc vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: “Mẹ, ai u. Đây là làm sao?”

Sau đó đắc ý dào dạt nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Con bé thứ hai nhà đại ca không coi tam thẩm tôi ra gì thì cũng thôi. Sao tới bà nội cũng không coi ra gì thế?”

Lưu Ngọc ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Từ Tú Chi liền càng tức giận.

Thẩm Mai thấy vậy, ở bên cạnh nói: “Không phải như thế. Là bà nội muốn đánh tôi, Nguyệt Nguyệt ngăn cản một chút. Là bà nội tự ngã, không liên qua gì tới Nguyệt Nguyệt.”

Lưu Ngọc ngày thường luôn lấy lòng mẹ chồng, nghe xong lời này không chờ lão thái thái nói chuyện. Bà ta đã tranh nói trước: “Nghe xem nghe xem, đó là bà nội ruột của bọn mày, muốn đánh thì đánh thôi. Mày còn dám trốn, cái này kêu là vô lý biện ba phần!”

Từ Tú Chi ở bên cạnh tiếp tục mắng chửi: “Trước đó vài ngày còn ở trong nhà giả bộ bệnh, không làm việc. Không ăn cơm định hù dọa ai. Một đứa con gái cũng không tạo ra được cái bọt sóng nào.”

Lưu Ngọc ở bên cạnh, dùng ngữ điệu khoa trương nói: “Mẹ, có một số việc nhỏ ngài không biết. Con nha đầu này cũng không chịu khổ gì đâu, sau lưng Thẩm Mai còn cho nó ăn vụng. Dù sao việc nấu cơm đều do chúng nó làm. Ai u, trách không được lương thực trong nhà mau hết như vậy. Nguyên lai, đều là do nội tặc.”

Đây hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ.

Gạo, mì, dầu trong nhà đều bị lão thái thái khóa ở trong ngăn tủ, mỗi bữa cơm bà ta tự mình múc ra. Chỉ sợ múc dư một chút.

Một nhà nhiều người như vậy, đều do một mình Thẩm Mai lo. Hiện tại cư nhiên còn bị ấn một danh ăn trộm.



Thẩm Thanh Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được, trực tiếprút khỏi tay chị cả, liền vọt ra.

“Bà không cần ở bên cạnh dẫn gió thổi lửa. Hiện tại nói chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Bà nói chị tôi ăn trộm. Tôi còn nói bà mới là ăn trộm đấy! Tiền của bà nội trên giường đất đều bị Thẩm Thiên nhà các người trộm hết. Một người mẹ ăn trộm nuôi một thằng con trai trộm cắp, vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là không biết xấu hổ.”

Chuyện này mấy năm sau mới bị phơi bày. Thẩm Thiên là bảo bối của tam thẩm. Tuy rằng biết là hắn trộm đồ. Còn bao che hắn.

Thậm chí Lưu Ngọc còn muốn đổ tội cho chị em các cô.

Từ Tú Chi rùng mình một cái, chuyện giấu tiền trong giường đất là bí mật của bà, người khác cũng không biết, lập tức nhìn về phía Lưu Ngọc.

Mặt Lưu Ngọc cũng trắng bệch.

Con trai của bà ta, Thẩm Thiên, cũng chỉ cần vài hào tiền đi mua kem, mua kẹo. Con trai bà ta được lợi, mới mặc kệ số tiền này lấy từ đâu ra.

Bà ta dò hỏi mới biết được, là con trai phát hiện chỗ giấu tiền của bà nội, cũng không lấy nhiều. Chỉ lấy một đồng.

Chuyện này sao Thẩm Thanh Nguyệt lại biết?

Lưu Ngọc không chuẩn bị, chuyện con trai trộm tiền đột nhiên bị người ta biết. Cả người đều choáng váng.

Từ Tú Chi nóng nảy, dưới giường đất có tận 350 đồng, đó là tiền của cả nhà.