Chương 12

Quý Xán Xán giấu đi ý cười trong đáy mắt, ngoan ngoãn đáp lại: “Em biết rồi chị.”

Trước khi tới giờ ăn cơm, Thẩm Quế Hương liền đi đến mỗi phòng của con gái mình để xem qua tình hình, lại thấy Quý Xán Xán nằm ốm yếu ở đó, có chút bất an mà nói: “Con đừng nằm lì ra đó nữa, mau dậy ăn trứng gà trước đi, một lát nữa còn ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

Quý Xán Xán liền ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến bồn rửa tay trước.

Quý Mạn Linh vừa đi ra ngoài lấy một chậu nước, vì để tỏ ra tốt với Quý Xán Xán nên mới chủ động nói: “Em tắm trước đi.”

Cho dù cha mẹ đều đang ở ngoài hành lang thì cô ta cũng vẫn muốn diễn cho thật tốt.

“Cảm ơn chị.”

Quý Xán Xán trở về phòng bóc vỏ trứng, cắn miếng trứng đầu tiên thấy rất ngon, nhưng khi nghĩ đến những món ăn ngon như mì, gạo và kem, đồ ăn vặt mà cô đã để lại trước khi xuyên không qua đây thì… Trong lòng cô như thể bị rỉ máu vậy…

Cô phải tự tìm cho mình một cơ hội để ra ngoài nhìn xem thế giới này mới được.

Quý Xán Xán không phải là “Quý Xán Xán” thực sự, cô không có ký ức nên rất khó để tung hoành trong thế giới này chỉ bằng những gì cô đọc được trong sách, việc giả vờ mất trí nhớ chỉ có thể lừa dối mọi người một thời gian mà thôi.

Theo lời của Quý Hữu Phúc và Quý Mạn Linh thì hai ngày này, Quý Xán Xán vẫn luôn nằm lì ở nhà, như vậy thời điểm lúc cô xuyên qua đây, Quý Xán Xán đã đi đâu vậy?

May mắn thay là Quý Xán Xán kia lại không có nhiều người thân thiết, nếu không thì chỉ trong chốc lát thôi mọi chuyện sẽ bị bại lộ ngay mất. Không đúng! Quý Xán Xán vẫn còn một đứa em trai kia mà… Nhưng hiện tại không cần phải lo lắng về đứa em trai đó nữa, điều quan trọng nhất vẫn là buổi gặp mặt vào chiều nay.

Sau khi ăn xong, Thẩm Quế Hương liền đưa cho cô một viên thuốc: “Mẹ mới mua cho con thuốc giảm đau, con mau uống trước đi.”

“Vâng.”

Quý Xán Xán nhận lấy viên thuốc, giấu ở trong lòng bàn tay, giả vờ bỏ thuốc vào miệng thật, sau đấy uống thêm một ngụm nước.

“Con vẫn không nhớ ra gì sao?”

“Con chỉ nhớ chuyện lúc trước xảy ra ở nhà thôi.”

Thẩm Quế Hương nhíu mày, bản thân cô cũng không phải là hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngốc, bà ta vừa muốn dặn dò Quý Xán Xán chuyện buổi chiều đi xem mắt thì bỗng có người gõ cửa.

Nhà hàng xóm đối diện gọi bà ta đi xuống lầu mua vải. Bà ta vội cân nhắc về chuyện xem mắt chiều nay, căn bản không thể trì hoãn thời gian thêm nữa, cũng quên dặn dò lại với cô, nhưng vừa quay sang thì thấy cô đã xách túi rời đi rồi.

Quý Xán Xán cầm viên thuốc trở về phòng. Trong khi Quý Mạn Linh vẫn đang thử quẩn áo trước gương. Cô ta vô tình cố ý nhắc nhở: “Em thay quần áo rồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

“Vâng, lát nữa em sẽ thay ngay.”

Lúc này Quý Mạn Linh mới cảm thấy vừa lòng, không thể để cho Đỗ Quân Cường nhìn thấy Quý Xán Xán ăn mặc đẹp rồi nhìn trúng tên nha đầu chết tiệt này được, cô ta thu dọn xong liền vội vàng đi ra ngoài.