Dịch giả: Uất Kim Hương
Hai người đi tới cổng bến xe, đột nhiên một chiếc xe buýt nhỏ dừng lại cách bọn họ hai mét. Cửa xe mở ra, từ trên xe có một cô gái xinh đẹp để tóc hai bên, rõ ràng là Diệp Minh Châu đã bắt đầu đi làm.
Xe đóng cửa ngay sau đó, Diệp Minh Châu chạy tới trước mặt Diệp Uyển Thanh rồi ngọt ngào gọi cô một tiếng: “Chị!”
Gọi xong, cô ta liền dùng ánh mắt mỉm cười mang theo vài phần tò mò nhìn sang Qua Uyên.
"..." Diệp Uyển Thanh khẽ nhíu mày, nhìn cô ta hỏi: “Có chuyện gì thế?"
"À... Cái này!" Diệp Minh Châu đưa chiếc túi xách trong tay cho cô, cô ta nâng cao cằm, trên khuôn mặt tươi tắn và xinh đẹp chứa sự đắc ý: “Đây là táo Fuji đỏ em mang từ tỉnh thành về cho chị, thời này hiếm lắm đó!"
Diệp Uyển Thanh nhận lấy túi vải rồi nhìn vào, từng quả táo bên trong trông rất vừa phải, chắc chất lượng cũng ổn.
Kiếp trước khi Diệp Minh Châu bắt đầu đi theo xe cũng mang cho cô không ít thứ hay ho, không biết là chị em quan tâm nhau hay là bởi vì áy náy với cô.
Nhưng táo Fuji đỏ, kem tuyết, kem dưỡng da tay, khăn quàng cổ… rất nhiều thứ, dần dà từ “đồ được lựa chọn kỹ càng” biến thành “đồ cô ta dùng qua nhưng không thích”. Theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa các cô cũng càng ngày càng trở nên có lệ.
"Không cần phải cho chị." Diệp Uyển Thanh nhét táo vào tay Diệp Minh Châu: “Xưa nay em vẫn là đứa con có hiếu, cầm về cho ba mẹ em ăn đi.”
Nói xong cô định đi ngay.
“Chị!” Diệp Minh Châu ôm túi vải đuổi theo cô, cô ta định nói điều gì đó, thậm chí còn hỏi đùa xem Qua Uyên có phải là anh rể tương lai thật không, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo như nước lạnh của Diệp Uyển Thanh, cô ta lại không thể nói ra câu gì.
Diệp Minh Châu cắn môi đứng tại chỗ, nhìn Diệp Uyển Thanh đi xa, lại một lần nữa cảm giác được chị cô thật sự đã thay đổi.
***
"Em không thích ăn táo Fuji đỏ à?" Qua Uyên đột nhiên hỏi.
Diệp Uyển Thanh cười nhìn sang anh: “Em thích ăn, nhưng không muốn ăn đồ mà nhà họ Diệp cho, không muốn sau này lại sinh thêm chuyện, nói em được lợi những gì những gì từ nhà bọn họ. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
“Em thích ăn thì để anh mua cho em!” Qua Uyên lập tức ưỡn ngực.
Diệp Uyển Thanh cười khẽ: "Ừa.”
"Em còn thiếu cái gì nữa? Áo, quần, kem tuyết, còn thứ mà mấy cô mấy dì hay nói... à, phụ nữ các em thích vải xô, cái đó tốt lắm, để anh đi mua cho em mấy bộ, em thích không?"
Diệp Uyển Thanh trêu anh: "Anh sao thế? Chúng ta mới hôn vài cái mà anh đã đòi nuôi em rồi sao?"
"..." Qua Uyên đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp gật đầu, khẳng định chắc nịch: “Nuôi!" Anh không bám váy ai cả, cùng lắm thì anh... anh thích nhấm nháp khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy.
Nghĩ tới đây, Qua Uyên vừa phỉ nhổ ý nghĩ không thuần khiết của mình vừa hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào và mềm mại kia, nhịp chân cũng vô thức tăng nhanh hơn bình thường.
Anh đẩy xe đẩy đi nhanh hơn Diệp Uyển Thanh khiến cô không theo kịp, cô gọi anh: "Anh đi nhanh như vậy làm gì?"
Qua Uyên dừng chân: "... Về... về nhà.”
“Sốt ruột như vậy à?”
Qua Uyên: "..."
Vội vàng về nhà hôn môi thì không sốt ruột sao được? Nhưng anh không dám nói.