Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh trở lại quầy hàng của mình hâm nóng bánh bao buổi sáng chưa ăn xong coi như bữa trưa.
Bánh bao là do lúc sáng Qua Uyên mang đến cho cô, mỗi lần anh đều dựa theo lượng thức ăn của anh để mua bữa sáng cho cô, hôm nào cũng phải mua đến sáu cái, đủ để cô ăn hai bữa. Buổi tối cô lại đến nhà Qua Uyên nấu cơm, dạo này cô chưa ăn một hạt gạo nào của nhà họ Diệp cả, đều là ăn bên nhà Qua Uyên.
Đám người kia bảo cô bỏ tiền nuôi đàn ông, kỳ thật là người ta nuôi cô mới phải!
Mà cô chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy vinh quang...
Nghĩ tới đây, Diệp Uyển Thanh lại khẽ nhếch môi.
Tuy nhiên, cho dù Diệp Uyển Thanh chẳng muốn quan tâm đến những lời đồn đãi này, bỗng có một cậu thanh niên mặc áo sơ mi hoa đứng lên, cậu tức tối nhìn đám người đang nói chuyện phiếm, sau đó xoay người chạy ra ngoài bến xe.
Chỉ chốc lát sau, cậu đã chạy đến sân nhà họ Qua rồi gõ cửa cồng cộc.
Đúng lúc Qua Uyên ở nhà nên anh ra mở cửa, cậu thanh niên kia thấy Qua Uyên liền gào tướng lên: "Uyên ca, có người nói anh là kẻ bám váy phụ nữ, chúng ta có nên dạy dỗ đám người mất não đó một trận không?"
"... Nói rõ ràng chút coi, có chuyện gì vậy?" Qua Uyên buông đồ trong tay xuống, lạnh lùng hỏi.
Đã lâu lắm rồi không có ai to gan như vậy, dám nói những lời này sau lưng anh!
"Thì hôm nay em muốn đi nhờ xe đến tỉnh thành đấy! Đang chờ xe ở sảnh thì nghe thấy có kẻ nói năng xằng bậy về chị dâu của chúng ta, còn nói anh là tên nhân tình được chị dâu bao nuôi nữa! Em cảm thấy mấy mụ đó dóc láo chướng tai quá nên chạy về báo anh ngay đây này.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Qua Uyên sững lại: "... Thật thế à?"
“Hầu Tử em là loại người hay nói bậy sao?”
Qua Uyên: "..."
“Uyên ca, anh nói xem anh muốn thế nào?” Gương mặt Hầu Tử vẫn còn hiện vẻ tức giận, cậu ta vung nắm đấm: “Chỉ cần anh nói một tiếng là em sẽ đi gọi thêm anh em khác đến xử mấy con mụ đó ngay!"
“Đồ ngốc!” Qua Uyên đập bốp một cái vào gáy Hầu Tử, đánh cho cậu ta như muốn long cả não ra ngoài, anh nói: “Cậu đi làm chuyện của cậu đi, chuyện này tôi tự biết rõ.”
Tự biết rõ? Uyên ca nói vậy nghĩa là không định đánh nhau ư?
“Uyên ca, anh định làm gì vậy?” Hầu Tử khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ anh được chị dâu nuôi thật nên mới không thể đánh nhau? Nếu mà là trước đây thì anh đã cầm gậy lên rồi!”
Qua Uyên trợn to mắt: "Làm sao có thể? Anh đây là đàn ông con trai sức dài vai rộng, tuyệt đối không sờ đến một góc váy của chị dâu chú!"
Qua Duyệt không vui, ôm thùng đồ chơi nhỏ chạy tới. Cô bé ngẩng đầu nhìn Qua Uyên đầy khinh bỉ, giơ tay ra vạch trần anh ruột với giọng nói vô cùng hiên ngang: "Anh trai, hôm qua anh ăn ba bát cơm lớn đó nha! Đều là cơm do chị dâu xinh đẹp nấu!"
"Con nhóc này, câm miệng!" Qua Uyên ỷ vào dáng người cao lớn liền che miệng Qua Duyệt, quắp lấy tay nhỏ chân nhỏ của cô bé, kẹp cả người cô vào nách rồi xông vào nhà.
Rõ ràng là định bịt miệng nhân chứng!
Hầu Tử: "..."
Lúc này thì mình nên giả vờ không nghe thấy đúng không nhỉ? Uy danh của huyện Thanh Thủy phải giữ vững mới được, cậu ta nhất định sẽ giữ gìn tốt hình tượng người đàn ông mạnh mẽ của Uyên ca!
Với cả... Cậu ta không muốn bị đánh đâu!
***
Chạng vạng tối, Diệp Uyển Thanh thu dọn sạp hàng xong thì phát hiện Qua Uyên đi tới đón cô lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi, giống như có chuyện gì khó nói thành lời.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
"... Không có gì đâu.” Qua Uyên thu dọn sạp hàng lại rồi đẩy ra ngoài cửa.
Diệp Uyển Thanh thấy anh không trả lời thì chỉ có thể vội vàng đuổi theo, thôi đợi về nhà rồi hỏi vậy.
Không có vấn đề gì là hôn một cái không giải quyết được, nếu không được thật thì hôn hai cái.