Chương 33: Một gia đình ba người

Dịch giả: Uất Kim Hương

Có món mặn có món canh, cơm tối hôm nay vô cùng phong phú.

Cũng may là Qua Uyên đã nấu nhiều cơm, nếu không thì chắc chắn tối nay không đủ ăn rồi.

Anh ôm bụng dựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, Qua Duyệt cũng không vội vàng nhảy khỏi ghế, không biết là do ăn quá no hay là cảm thấy bỏ đi luôn thì không được tự nhiên. Hai anh em không hổ là anh em, động tác và biểu cảm như cùng một khuôn đúc ra.

Diệp Uyển Thanh nhìn thấy cũng muốn bật cười.

Nhưng sau đó cô đạp đạp vào chân ghế của Qua Uyên, thúc giục anh đứng lên: “Tôi nhớ trong nhà có một cái chậu gỗ lớn. Anh đi đun một ít nước nóng đi, để tôi tắm cho Qua Duyệt.”

Hai mắt Qua Duyệt lập tức mở to, giống như con mèo đang xù lông: “Em lớn rồi, tự mình làm được!”

“Nhưng em rất bẩn! Còn hôi nữa.” Qua Uyên ghét bỏ liếc sang Qua Duyệt, sau đó nhìn Diệp Uyển Thanh có chút xấu hổ nói: “Con bé này tự mình tắm rửa không được sạch cho lắm, trên cổ vẫn còn ghét đen, phải có người dạy cho mới được.”

Anh là anh trai, anh không thể dạy, nếu như là Diệp Uyển Thanh thì sẽ tốt hơn.

Chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi.

So với Diệp Uyển Thanh, anh em bọn họ quả là khác nhau một trời một vực, cũng may là người ta không chê.

Qua Uyên nhanh chóng đi đun nước và rửa chén, Diệp Uyển Thanh vội vàng chuẩn bị một số thứ trước khi làm nước ô mai, trên bàn cơm chỉ còn lại một mình Qua Duyệt.

Mọi người đi hết rồi, cô bé mới dè dặt nắm cổ áo lên cúi xuống ngửi ngửi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, miệng lẩm bẩm: “Cũng đâu có hôi lắm, chỉ hôi sơ sơ thôi mà.”

“Hừ!”

***

Trước tiên, Diệp Uyển Thanh đem các loại ô mai, táo đen, cam thảo, mận bắc mua được ở tiệm thuốc đi rửa sạch, rồi ngâm với ba lít nước.

Sau khi cho nước vào, cần phải để trong mười hai giờ mới có thể đun sôi. Tiếp theo Diệp Uyển Thanh dự định sẽ chải lông cho “ngựa con” siêu bẩn của nhà họ Qua.

Chải lông cho ngựa con và tắm cho Qua Duyệt cũng không khác nhau thì phải?

Diệp Uyển Thanh dùng năm thùng nước, tốn cả tiếng đồng hồ mới tắm được sạch sẽ cho cô bé siêu bẩn này.

Ban đầu Qua Duyệt còn phồng má chu môi, nhưng khi bụi bẩn từ cơ thể làm cho nước trong chậu gỗ trở nên đυ.c ngầu, cô bé mới thôi không làm loạn nữa, mà ngoan ngoãn ngồi trong chậu gỗ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng cả lên, không biết là do nước nóng hay do quá xấu hổ.

Sau khi tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, Qua Duyệt trở nên trắng trẻo dễ thương. Đôi mắt to tròn đen bóng giống như quả nho, nhìn rất có thần. Ngoài mái tóc màu vàng vẫn còn hơi xơ ra, Qua Duyệt trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Ngay cả người làm anh như Qua Uyên cũng phải lắp bắp kinh hãi.

“Em trắng đến vậy sao?”

Anh luôn cho rằng cô em gái nhỏ của mình là một cô bé đen nhẻm, không ngờ chỉ là do không tắm rửa sạch sẽ mà thôi.

“Hừ!” Qua Duyệt chun cái mũi nhỏ, chỉ vào quần áo của mình: “Còn mùi nữa!”

“Phải, phải, phải, em rất thơm.” Qua Uyên bật cười thành tiếng, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng vươn tay khẽ xoa mái tóc vàng hoe trên đầu em gái mình, tiện thể nhìn sang Diệp Uyển Thanh.

Cảnh tượng này đột nhiên đem lại cho anh một ảo tưởng rằng bọn họ cùng với đứa nhỏ Qua Duyệt này rất giống một gia đình ba người.

Cha mẹ và con cái.

Diệp Uyển Thanh không biết suy nghĩ trong đầu Qua Uyên, cô nhìn Qua Duyệt sạch sẽ tinh tươm lại thơm tho, rất có cảm giác thành tựu sau khi tổng vệ sinh xong.