Chương 3: Về Nhà

Dịch giả: Uất Kim Hương

Qua Uyên chạy một mạch hơn cả trăm mét, cứ như ở phía sau có thú dữ hay nước lũ gì đó đuổi theo vậy.

Rẽ qua khúc quanh, anh chạy ào vào một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy ven đường có một chiếc xe đạp ngã dưới đất, anh thuận tiện đỡ nó lên, kinh hoảng nhìn ra phía sau một chút rồi lại tiếp tục chạy.

Nét hốt hoảng trên mặt còn chưa kịp tan, quay đầu liền chạm mặt đám anh em mà mình vừa đuổi đi hồi nãy.

Bọn Hầu Tử đang ngồi ở cái hẻm đối diện ăn mì, nhìn thấy Qua Uyên cả đám lập tức hưng phấn cả lên.

Đứa nào đứa nấy cũng nhiệt tình nháy mắt ra hiệu í ới gọi anh.

Qua Uyên: "…"

Chẳng buồn nhìn mấy tên này lấy một lần, anh nói với ông chủ cho một tô mì dương xuân. Mặt mũi âm trầm, Qua Uyên tự nhiên ngồi xuống rồi rót cho mình một ly nước.

Hầu Tử sáp lại: "Uyên ca, sao hốt hoảng dữ vậy?"

Cái gì gọi là hốt hoảng dữ vậy?

Qua Uyên suýt thì bị sặc nước.

Chợt nhớ đến lúc nãy mình vừa chạy trối chết, anh có cảm giác như mặt mũi đã mất hết sạch, nhưng tuyệt đối không được thừa nhận, nếu không thì sau này anh còn lăn lộn ở thị trấn kiểu gì?

Qua Uyên cầm cái ly nước đập mạnh xuống bàn một cái, trừng mắt nói: "Cậu thì biết cái gì, đó gọi là chiến lược rút lui!"

"Ồ!" Hầu Tử cười vô cùng gian xảo: "Vậy anh chuẩn bị khi nào thì dùng chiến lược tấn công? Với cả dù sao hôm nay chúng ta cũng cứu cô nhóc kia mà, nếu không thì cô ấy đã bị cái tên sâu bọ thối nát kia chà đạp rồi, anh còn là ân nhân cứu mạng của người ta đó!"

"Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp nha!"

Hầu Tử vừa nói xong, mấy người khác cũng cười rộ lên.

Lấy thân báo đáp?

Lại nhớ đến bờ môi mềm mại và đôi mắt linh động của cô nhóc kia, trên mặt Qua Uyên dâng lên một cỗ cảm giác nóng hổi, hình như cả mang tai cũng nóng lên rồi. Mà thực ra anh cũng không phải người tốt lành gì, uống rượu vào liền hôn cô…

Nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy thinh thích…

Qua Uyên sờ sờ râu trên cằm, vỗ bàn một cái khí phách hô: "Ông chủ, cắt cho tôi một cân thịt bò. À không, hai cân đi! Nước chấm cay đấy nhé!"

"À, với lại cô nhóc đó có biết cái gì gọi là tôn trọng không?"

***

Đầu mùa xuân, khí trời vẫn còn se lạnh.

Diệp Uyển Thanh nhanh nhẹn đi vòng qua phố lớn ngõ nhỏ trong huyện Thanh Thủy, ký ức vẫn còn tươi mới như ngày nào. Cô kéo cổ áo cho kín hơn, cảm nhận hơi ẩm mát lạnh mà làn gió mang lại, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bến xe của thị trấn.

Ba nuôi của cô là tài xế ở nơi này, gia đình họ sống trong khu ký túc xá dành cho nhân viên bến xe.

"Uyển Thanh về rồi đấy à?"

"Cả buổi chiều không thấy con đâu, lúc nãy ba mẹ con còn nhắc tới con đấy! Mau về nhà đi nhé!"

"…"

Dưới lầu ký túc xá có không ít hàng xóm ăn cơm tối xong đang đi dạo hóng mát, bọn họ chào hỏi cô. Diệp Uyển Thanh mỉm cười ân cần đáp lại, sau đó đi lên lầu gõ cửa nhà mình.

Cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra, Lưu Lệ Trân nhíu mày nhìn Diệp Uyển Thanh đứng ở ngoài cửa, giọng nói không mang ý tốt: "Vào đi!"

Diệp Uyển Thanh bước vào trong.