Dịch giả: Uất Kim Hương
Mang tai Qua Uyên đỏ lên, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: “… Cô rụt rè một chút!”
Anh đã cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình nhưng cô lại không để ý chút nào.
Ngốc thật!
“Tôi không rụt rè thì sao?” Diệp Uyển Thanh nhíu mày, nhìn xung quanh thấy vẫn còn một số người ở đây nên tiếc nuối nhẫn nhịn xúc động trong lòng, cũng không làm thêm hành động gì nữa.
Nhưng chờ tới lúc hai người ra khỏi bến xe đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ, nhân lúc hai tay Qua Uyên đều xách đồ không thể né tránh, cô đột nhiên ngăn ở trước mặt anh, nhón chân lên hôn cằm anh một cái.
Trực tiếp như vậy làm anh bất ngờ trợn to mắt, mặt mũi đỏ bừng, cả người giống như bị trúng phép định thân đứng sững như trời trồng.
Thực sự là một tên đầu gỗ mà!
“Ha ha ha…” Diệp Uyển Thanh cười rộ lên.
Tiếng cười của cô trong trẻo, chạy về phía trước một đoạn mới đưa tay lên sờ môi của mình, hờn dỗi không vui oán trách người phía sau: “Râu của anh cứng quá đấy!”
Nói xong cô quay người đi về phía trước, bước chân rất nhẹ nhàng.
Qua Uyên đột nhiên rất muốn sờ thử bộ râu trên mặt mình, nhưng hai tay đều cầm đồ hết rồi, không còn tay nào trống cả.
Một hồi lâu sau lại thấy mắt anh chợt hiện nét cười, nhưng chỉ có thể cúi đầu giấu đi.
Mà độ cong trên khóe môi lại chẳng thể giấu nổi.
Qua Uyên rất muốn thốt lên "Cô hôn môi không được sao", tuy nhiên anh không dám nói ra thành lời, chỉ dám nghĩ ngợi trong lòng. Nhưng chỉ nghĩ bấy nhiêu đó thôi anh đã thấy lòng mình ngọt như uống mật rồi.
Trong lòng anh thầm nhủ, mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa mới được.
Nhất định phải như vậy!
***
Mãi đến tám giờ tối Diệp Uyển Thanh mới về đến nhà, cô gõ cửa thì người mở cửa là Diệp Minh Châu.
"Chị, chị về rồi." Đôi mắt Diệp Minh Châu đỏ hoe, xem ra là vừa khóc xong.
Sau khi chào hỏi Diệp Uyển Thanh, cô ta đi về phòng, sau đó nâng cao một cái chậu đựng đầy nước lên trên đỉnh đầu, thút thít quỳ xuống đất.
Diệp Uyển Thanh: "..."
Chuyện lạ à nha.
Trước năm mười lăm tuổi, cô cũng đã bị phạt như vậy không ít lần, nhưng Diệp Minh Châu thì đúng là hiếm thấy. Xem ra hôm nay Lưu Lệ Trân phải xấu hổ lắm mới phạt con gái cưng đến mức này.
“Chị, chị ơi!”
Diệp Minh Châu thì thầm gọi cô rồi nháy mắt với Diệp Uyển Thanh, chắc là muốn xin chị đi nói đỡ cho mình. Diệp Uyển Thanh chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ là phận thấp cổ bé họng, vô cùng bất lực.
"Diệp Uyển Thanh!" Lưu Lệ Trân nhìn thấy hai người nháy mắt qua lại liền đập tay vịn sô pha rồi lớn tiếng hô: “Mày lại đây!”
"À vâng." Diệp Uyển Thanh ngồi xuống trước mặt Lưu Lệ Trân.
"Ai cho mày ngồi? Mày cũng quỳ xuống!”
Diệp Uyển Thanh cười khẩy: "Không biết con đã làm sai cái gì?”
"Mày không làm việc gì sai nhưng chọc cho tao tức giận thì cũng là tội rồi! Tao là mẹ mày, tao bảo mày quỳ thì mày phải quỳ!”
"Là mẹ nuôi." Diệp Uyển Thanh nghiêm túc nhắc nhở.
"Mày..." Lưu Lệ Trân sắp bị con nhỏ này làm tức chết mất thôi. Lúc này bà ta mới nhớ ra đã mấy ngày nay, Diệp Uyển Thanh cũng không gọi bà ta một tiếng mẹ nào, cũng chưa từng gọi Diệp Hướng Đảng là ba.
Trong lòng bà ta như bị tạt một gáo nước lạnh: "Mày không muốn nhận người mẹ này nữa sao? Mày... Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát!”
Diệp Hướng Đảng cũng nhìn sang chỗ này.