Chương 17: Không Có Chỗ Nào Để Đi

Dịch giả: Uất Kim Hương

Đêm nay cô không thể đem trứng luộc nước trà và đồ đạc về nhà được, đành phải nhờ Qua Uyên sáng mai mang tới bến xe cho cô, nhân tiện cũng có thể gặp lại anh một lần.

Chỉ là kế hoạch của cô lại không như ý muốn.

Diệp Uyển Thanh cho rằng hai người đi dạo dưới bầu trời đêm, sẽ dễ nói chuyện quá khứ rồi lại bàn chuyện tương lai. Nhưng cô vốn không ngờ Qua Uyên lại cố tình giữ khoảng cách với cô, thậm chí còn hận mình không biến mất luôn trong không khí cho rồi.

Cô bảo anh lại gần một chút, anh im lặng hết nửa ngày trời, chỉ nói một câu: Thanh danh của tôi không được tốt lắm, đừng nên ảnh hưởng đến cô thì hơn.

Diệp Uyển Thanh vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Kiếp trước Qua Uyên mạnh mẽ, dứt khoát lại tự tin, chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác bao giờ, lúc nào cũng bình tĩnh tự nhiên, trên thương trường thì khôn khéo phúc hắc, cứ như thể không có trận gió bão nào có thể quật ngã được anh.

Nhìn anh lúc còn trẻ vừa lạc lõng vừa tự ti như thế này, cô không nhịn được càng thêm mềm lòng.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu không phải anh quá mạnh mẽ cứng rắn, không mấy khi biểu lộ tình cảm với cô, thậm chí còn vì sợ cô bài xích mà cố hết sức cách cô rất xa, làm cô hiểu lầm rằng anh đối với cô chỉ có sự áy náy, vậy thì hai người kết hôn nhiều năm cũng sẽ không lãnh đạm lạnh nhạt đến vậy, cô sẽ không đến mức tức giận.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, bất tri bất giác Diệp Uyển Thanh đã đi tới cổng bến xe.

Cô vô thức quay đầu lại, quả nhiên không còn thấy bóng dáng cao to kia nữa, nhất thời tức đến mức bật cười.

Cái tên khốn kiếp này, anh được lắm!

***

Diệp Uyển Thanh về đến ký túc xá, đối diện với cô chính là cánh cửa nhà đóng chặt.

Không có cơn bão như trong tưởng tượng, chỉ có sự lạnh lùng và xa cách ngàn dặm.

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Uyển Thanh trải qua những chuyện như vậy, nhưng từ khi gả cho Qua Uyên, cô hiếm khi bị nhà họ Diệp đối xử lạnh nhạt, suýt chút nữa cũng đã quên những hồi ức không vui này rồi, trong một thoáng Diệp Uyển Thanh có chút sững sờ.

Nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ ngồi co rút ở cửa suốt cả đêm, hoặc là đến phòng chờ trong bến xe ngủ tạm, nhưng bây giờ thì cô trực tiếp đi xuống lầu dưới, gõ cửa nhà bà Trần.

“Uyển Thanh, con có chuyện gì sao?”

“Bà ơi, con có thể tá túc ở nhà bà một đêm không?” Diệp Uyển Thanh nở nụ cười đầy áy náy, mím môi nói: “Con không có chìa khóa, trong nhà không mở cửa cho con vào, con… không có chỗ nào để đi.”

“Được được được, con vào đi.”

Bà Trần chỉ có một người con trai. Vợ chồng con trai bà ấy đi làm ăn ở bên ngoài, hiện tại chỉ có một đứa cháu trai mười tuổi ở nhà với bà. Nhà bà cũng giống nhà họ Diệp, có ba phòng ngủ một phòng khách, để Diệp Uyển Thanh ngủ lại qua đêm hoàn toàn không thành vấn đề.

Tuy bà ấy có hơi nhiều chuyện nhưng rất tốt bụng và nhiệt tình.

Diệp Uyển Thanh rửa mặt qua loa, trước khi ngủ còn trò chuyện với bà Trần một hồi.

Vừa nghe nói Diệp Uyển Thanh bị côn đồ khi dễ ngoài đường, còn không được thay chức, bởi vì không nghe lời ba mẹ đi đến trấn Ngưu Giác mà bị nhốt ngoài cửa, bà Trần vô cùng tức giận.

Bà ấy lôi kéo tay Diệp Uyển Thanh an ủi, rót cho cô một ly sữa tươi của cháu trai bà rồi dỗ cô ngủ: “Mau ngủ đi con, chẳng phải ngày mai con còn phải mở hàng sao?”

“Con cảm ơn bà.”