Chương 9

Cô vừa đứng chờ xe vừa siết chặt lấy tay mình, cả người ngẩn ngơ thất thần nhìn cột điện ven đường, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Xe đến trạm đúng hai giờ bốn mươi tám phút rồi dừng lại. Bán Hạ bước lên xe, tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống.

Sau khi chuyến xe khởi hành, chị gái đeo túi ngang hông mới đứng lên thu tiền từng người một.

“Bảy tệ.” Chị ấy đến đứng trước mặt cô hỏi muốn đi đâu rồi báo giá vé.

Tay đưa tiền của Bán Hạ khựng lại, cô ngẩng đầu hỏi: “Chị ơi, chuyến sáng nay chị có thấy người đàn ông nào mặc quân phục bế một đứa bé không? Đứa nhỏ không lớn lắm, mới sáu…”

Bán Hạ còn chưa nói hết, chị gái đã thờ ơ cắt lời: “Sao mà không thấy được, đối phương ra khỏi trấn rồi mới lên xe. Đứa bé ấy sau khi lên xe vẫn cứ khóc mãi, đồng chí kia nếu không phải mặc quân phục khéo tôi còn tưởng là bọn buôn người ấy nữa. Anh ta bế đứa bé mà tay chân luống cuống hết cả lên, rốt cuộc cũng phải để tôi giúp dỗ nửa ngày.”

Tim Bán Hạ ‘ầm’ một tiếng rơi xuống đáy vực.

Bốn mươi phút sau, xe tới nơi. Bán Hạ bước xuống, cô phải đến ga xe lửa, trong sách có nói khi Thạch Đông Thanh ôm Khương Bạch tới chỗ đồng đội của anh ta thì người nọ đã đổi nghề nhiều năm vì thương tích, hiện đang làm đội trưởng Cục giao thông vận tải thành phố Thương Đài.

Cô chưa bao giờ đến thành phố Thương Đài, cũng không biết thành phố Thương Đài ở đâu. Nhưng chỉ cần có tiền, lúc nào cũng có thể mua được vé tới đó.

Ngay khi Bán Hạ đang trên đường đến ga xe lửa, cô lại không may gặp được Thạch Đông Thanh đang đi về một mình với đôi tay trống rỗng.

Cơn tức của Bán Hạ nháy mắt dâng lên, cô xông tới kéo anh ta: “Con trai tôi đâu?”

Thạch Đông Thanh nhìn thấy cô lại càng hoảng sợ: “Bán Hạ? Sao em lại ở đây?”

Anh ta còn không biết xấu hổ hỏi cô tại sao lại ở đây!

Bán Hạ tức giận dùng sức lôi kéo lay động anh ta: “Con trai tôi đang ở đâu? Không phải anh ẵm đứa nhỏ đi bệnh viện sao? Bây giờ thằng bé đâu rồi?”

Thạch Đông Thanh nhìn xung quanh một lượt rồi kéo cô vào một con ngõ nhỏ, nhẹ giọng nói: “Về sẽ nói với em sau. Em yên tâm, đứa nhỏ vẫn khỏe, không có việc gì đâu.”

“Ha!” Bán Hạ cười khẩy một tiếng.

Mang con đi tặng người ta còn nói là ‘vẫn tốt’?

Nếu như con trai cô thật sự phải trải qua cuộc sống như trong sách, vậy mà là tốt sao?

Cô vừa nghĩ tới tình tiết của quyển sách trong mơ, ngay lập tức hận không thể một ngụm cắn chết anh ta!

“Có phải anh đưa con tôi cho người ta rồi đúng không?”

Bán Hạ nói trúng tim đen!

Thạch Đông Thanh nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt kinh hoảng: “Làm sao em…”

Thấy biểu tình của anh ta cô còn gì mà không hiểu, Bán Hạ quát: “Lòng dạ của anh sao lại tàn nhẫn như vậy! Đó là con trai của anh đấy!”

Bán Hạ tức đến phát điên, hai mắt đỏ bừng, đôi tay bị anh ta nắm chặt giật không ra, vì vậy dứt khoát dùng chân đá, miệng cắn.

Thạch Đông Thanh thoáng chốc đã bị trúng vài đòn phải chật vật né tránh: “Bán, Bán Hạ, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Bây giờ em đừng làm loạn, chúng ta về nhà rồi từ từ nói nhé.”

“Thạch Đông Thanh! Anh trả lại con cho tôi!”

Đến nước này rồi còn muốn dụ dỗ cô đi về, anh ta cho rằng cô không biết được tâm tư anh ta sao?