Chương 47

Xe khách về đến trấn, Mạch Đông nhanh chân chạy về lấy đòn gánh và gánh đồ về, Bán Hạ nhắc nhở cậu đừng quên lấy thêm cái sọt nữa, ai ngờ cậu mới đi được vài phút đã mang một cái đòn gánh đi theo sau lưng Lâm Trường Sinh quay trở về.

"Cha."

Lâm Trường Sinh buông sọt trên lưng xuống: "Cha biết hai con là người qua loa, tay không đã chạy vào trong huyện, mau mang về nhà đi.”

Bán Hạ cười cười, khom lưng xuống bắt đầu đặt đồ vào trong sọt.

Mạch Đông cũng lấy dây thừng bắt đầu bọc vào quai bình nước tương nước giấm, sau khi đồ đạc đều được cất kỹ, Lâm Trường Sinh khom lưng định vác sọt lên.

Bán Hạ vội vàng đỡ lấy: "Cha, để con làm cho."

Lâm Trường Sinh mở tay cô ra: "Được rồi, đừng đẩy tới đẩy lui, cũng chẳng bao nhiêu bước mà." Ông nói xong thì cất bước đi về hướng ra khỏi trấn.

Mạch Đông theo sát phía sau, gánh đồ đi theo.

Bán Hạ tay không thật lòng ngượng muốn xỉu, đành phải đi nhanh vài bước, cầm lấy một thùng bánh quy đặt ngang trên sọt, tự mình ôm đi.

Lâm Trường Sinh nghiêng đầu lại nhìn cô, sau đó cũng không nói gì mà quay đầu đi.

Tuy nhiên, Bán Hạ lại có điều muốn nói, dọc đường đi, cô nói chuyện với cha mình về những gì cô đã mua, giá cả và lợi nhuận chênh lệch mà cô có thể kiếm được từ mỗi món hàng.

Chờ đến khi về đến nhà, hai tay Bán Hạ đều tê rần, vội vàng chạy vào nhà đặt bánh quy lên bậc thang.

Trương Thục Phân bế Tiểu Thạch Đầu đi ra: “Cuối cùng cũng trở về, con mau cho Tiểu Thạch Đầu bú đi, thằng bé khóc mấy lần rồi đó, cho nước cơm nó cũng không chịu uống.”

Tiểu Thạch Đầu cũng thấy mẹ, cu cậu tủi thân duỗi bàn tay nhỏ bé muốn Bán Hạ bế, cái miệng bé xíu mím lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ muốn khóc mà không dám khóc.

Bán Hạ vội vàng bế lấy con trai: “Tiểu Thạch Đầu của mẹ đói bụng có phải hay không, mẹ lập tức cho con ăn nha.”

Tiểu Thạch Đầu vừa vùi vào trong ngực cô đã lập tức tìm được “khẩu phần ăn” của mình.

Bán Hạ bế cu cậu về phòng, ngồi trên giường xốc quần áo lên đút cho con bú. Chờ sau khi con trai bú no rồi cô mới bế bé con ra ngoài.

Lâm Trường Sinh và Mạch Đông đã dỡ hết đồ đạc xuống để ở nhà chính, Trương Thục Phân đang lật xem.

"Tốn hết bao nhiêu tiền rồi con?" Bà hỏi.

Mạch Đông nhớ rõ giá cả của mỗi một món đồ, lập tức báo giá từng món từng món một cho mẹ già nghe: “Tổng cộng tốn năm mươi tám tệ tám hào, cộng thêm tiền xe nữa, để con tính toán đã.”

Mạch Đông suy nghĩ một chút: "Cộng lại hết cả sáu mươi mốt tệ tám năm mươi tám hào.”

Trương Thục Phân líu lưỡi: “Ôi trời, đắt vậy cơ á? Lỡ như không bán được thì sao hả con?”

Bán Hạ lập tức mỉm cười: "Vậy thì giữ lại tự mình ăn thôi ạ, dù sao cũng phải dùng mà.”

Trương Thục Phân mày ủ mặt ê: "Vậy phải ăn đến lúc nào mới hết chứ?”

Lâm Trường Sinh ngồi trên chiếc ghế xích đu tự chế nghỉ ngơi: “Miệng mồm ăn mắm ăn muối, con gái mới vừa khởi nghiệp buôn bán, sao có thể vừa mở miệng chính là nhụt chí, cũng không biết kiêng kị gì hết.”

Trương Thục Phân vỗ vỗ miệng mình, còn không quên lườm ông một cái.

Bà vẫn không quên hỏi Bán Hạ mỗi thứ bán được có thể kiếm được bao nhiêu, Bán Hạ nói lại những lời dọc đường đi cô nói với cha cho mẹ nghe một lần nữa.

Trương Thục Phân gật gật đầu, cảm thấy lợi nhuận này còn có thể, chính là quá vất vả, tất cả đều là tiền cực khổ.