Chương 42

Nhà mẹ đẻ của Trương Thục Phân từ đời tổ tiên đã buôn bán dưa muối, mấy năm trước trong nhà có mở một cửa tiệm, suýt nữa đã bị coi là chủ một doanh nghiệp nhỏ.

Trương Thục Phân nhớ lại chuyện của những năm trước mà đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi.

Vậy nên nghe thấy Bán Hạ nói muốn kinh doanh, bà đã theo bản năng phản đối.

Bán Hạ vội nói: “Mẹ à, chính sách bây giờ khác với trước kia, lúc con đến thành phố Thương Đài tìm Tiểu Thạch Đầu, bên lề đường có rất nhiều người mở bán hàng rong, không xảy ra một chút chuyện gì cả, công an còn đến đó mua đồ nữa! Mẹ biết không, con đứng bên cửa sổ nhà khách nhìn ra ngoài, thấy chỉ trong vòng một tiếng, một quầy hàng đã kiếm được ít nhất mười tệ, mẹ nghĩ một chút xem, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu chứ?”

Bán Hạ cố gắng tẩy não mẹ cô, Trương Thục Phân vừa nghe thấy có thể kiếm được nhiều tiền là hai mắt lập tức tỏa sáng.

“Cho nên những chuyện mẹ nghĩ như bị bắt hay gì đó sẽ không xảy ra đâu, không tin mẹ hỏi cô đi.”

Bán Hạ có thể chắc chắn việc buôn bán sau này sẽ không xảy ra chuyện bởi vì cô đã đọc qua những lời quyển sách trong mơ miêu tả về thế giới này.

Trong sách miêu tả những tòa nhà cao tầng, xa hoa trụy lạc, xe cộ nhiều như nước chảy, cái gì mà cạnh tranh kinh doanh, tranh đấu quyền lợi khiến Bán Hạ cảm thấy rất kinh ngạc. Thì ra, thế giới mà bọn họ sinh sống trong tương lai không xa sẽ trở nên sầm uất như thế, thật khiến người ta khao khát mà.

Cô Lâm tiếp lời Bán Hạ nói: “Đúng vậy, quốc gia chúng ta hiện đang khuyến khích mọi người tích cực làm ăn buôn bán, phía Nam bên kia còn làm một khu đặc biệt, hôm nọ xưởng chỗ em có người lớn gan xin nghỉ việc để chạy sang bên đấy, miệng thì la hét nói muốn kiếm thật nhiều tiền.

Chúng ta sống ở nơi nhỏ bé này, tất cả mọi người vẫn còn bó tay bó chân không dám làm thôi. Chứ chị dâu à, chị không lên huyện mấy năm rồi, bây giờ chị xem xem, hai năm qua trong huyện đã mở rất nhiều cửa tiệm, nào là tiệm may, quán ăn, cửa hàng quần áo… Người ta làm vô cùng thuận buồm xuôi gió, kiếm được không ít, em nhìn mà thèm.”

Trương Thục Phân nói với bà ấy: “Em thì thèm cái gì? Làm ở trong xưởng tốt quá còn gì nữa, gió thổi không tới người mưa rơi không đến chỗ.”

Cô Lâm cười cười: “Vâng, làm trong xưởng cũng có mỗi mấy chỗ tốt này, tiền kiếm ra lại không bằng người ta làm một mình.”

Trương Thục Phân nghe lời bà ấy bảo, nói như vậy thì đây quả thật là một nghề rất tốt.

Bởi vì kết hôn, hộ khẩu của Bán Hạ được chuyện đến thôn nhà họ Thạch, đất đai bên nhà họ Lâm đều thu về, thôn nhà họ Thạch bên kia lại chia đất cho cô. Nhưng chờ tới lúc ly hôn xong, bên kia chắc chắn cũng phải thu về.

Đất nhà họ Lâm bọn họ ở trong một khe núi, sau lưng cũng chỉ dựa vào núi rừng, điểm tốt duy nhất là gần huyện.

Trong thôn vốn là đất chật người đông, bây giờ còn có rất nhiều trẻ sơ sinh đang chờ đợi, không biết bao giờ mới đến lượt Bán Hạ vừa dọn về đây.

Hiện giờ tuy rằng Bán Hạ đang ở trong thôn nhưng lại không có một mảnh đất nào trong tay, đồng nghĩa với việc sau khi ly hôn xong thì chờ đợi cô chính là ngồi không núi vàng ăn cũng hết, nếu có một nghề kiếm ăn như vậy cũng rất tốt.

Cô Lâm hỏi Bán Hạ: “Cháu tính mở cửa tiệm bán thực phẩm phụ hả?”