Chương 37

Một cô gái tốt phải là người thích giúp đỡ người khác mà không mong sẽ nhận lại bất cứ cái gì.

Ninh Yên không chấp nhận quan niệm đó, nhưng cô cũng không muốn đối đầu với bà, đành lựa chọn đi đường vòng: “Đây là bản tính của con người, nếu không tiếp nhận thành ý của họ, bọn họ sẽ cảm thấy bất an và cho rằng chúng ta có mục đích khác, thứ mà chúng ta nhận được là quà cảm tạ sao? Không phải, là một mũi kim trấn an, chỉ khi trong lòng của Tằng xưởng trưởng không có gì vướng bận ông ấy mới không bị phân tâm khi làm việc, mới không phạm phải sai lầm trong công việc, đây đều là vì muốn tốt cho ngài ấy.”

Dương Liễu cảm thấy lời nói đó có lý, liền bị thuyết phục dễ dàng, nhưng bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ba đứa trẻ Ninh gia nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy có lý.

Ninh Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bọn chúng còn nhỏ, còn chưa hình thành quan điểm về nhân sinh quan, có thể uốn nắn.

Còn về phần Dương Liễu bây giờ đã là người trưởng thành, tính cách suy nghĩ đã hình thành hoàn chỉnh nên chỉ có thể dựa vào việc tẩy não, lừa gạt từng bước một.

Cô mở túi ra thì thấy 20kg bột mì, 20kg gạo, một thùng dầu nhỏ và một túi đường, bốn món quà đều rất tươm tất.

Mấy món quà này làm Ninh Yên cảm thấy rất vui vẻ.

Ninh Hâm kinh ngạc reo lên, đây đều là những thứ thiết thực, đồng thời cũng là thứ mà nhà họ hiện tại cần nhất.

Quá tốt rồi, một hai tháng tới bọn họ sẽ không phải chịu đói nữa.

Ninh Yên kiểm tra lại tất cả một lượt, đường không đủ trắng, bột mì cũng không trắng như thời hiện đại, nhưng vẫn coi như dùng được.

“Nhìn xem, có bột mì, có cả gạo trắng rồi.”

Những lời vừa nói ban nãy đều đã xảy ra một cách trùng khớp.

Ninh nhị sửng sốt: “Chị đã sớm tính tới chuyện này sao?”

Ninh Yên cười không nói gì, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Ninh nhị ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy rất lạ lẫm, sao cô có thể biết trước tương lai chứ? Không đúng, là dự đoán trước.

Chị quá lợi hại rồi.

Ninh Yên ngồi ở trên giường, chân đung đưa: “Tôi vừa mất đi 83 đồng, sau này các người phải trả lại cho tôi đấy

Người của Ninh gia lại lần nữa chấn kinh: “Cái gì?”

Ninh Yên tự tin hỏi: “Số tiền này là các người tiêu, cái này có thừa nhận không?”

“Thừa nhận.” Bọn họ không phải là một gia đình sao? Tại sao lại phải tính toán phân chia rõ ràng?

Ninh Yên lại hỏi tiếp: “Tiền của các người tiêu tại sao một cô gái yếu đuối không có công việc như tôi lại phải chịu chi trả chứ? Tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải làm vậy, đúng chứ?”

Trong lòng Ninh Nhị lạnh lẽo, chị ta lại là một kẻ ích kỷ: “Chị là chị cả.”

“Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào đâu người lớn hơn phải nhường cho người nhỏ hơn? Dựa vào đâu chị lớn lại phải gánh vác gánh nặng của cả gia đình?” Ninh Yên không vui hỏi.

Cô sẽ trông nom bọn họ, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bọn họ.

“Cho nên tôi đã trả nợ trước, anh chị em có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không thể mong đợi sự bỏ ra đơn phương của một bên được, cách duy nhất để có thể hòa hợp lâu dài là có qua có lại, tình cảm cũng phải là qua lại lẫn nhau, cậu không yêu tôi, lại hy vọng tôi yêu cậu, như vậy chính là nằm mơ giữa ban ngày.”

Tam quan của người Ninh gia bị ảnh hưởng cực mạnh, những điều này khác hẳn, thậm chí còn mâu thuẫn với những quan niệm mà bọn họ đã sống cùng từ xưa đến nay.

Ninh Miểu cau mày suy nghĩ hồi lâu nói: “Chị, chị nói có lý, em sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả lại số tiền đó.”

Đứa trẻ có vẻ là người kín đáo nhất, nhưng trong lòng lại là người trong sáng thiện lương nhất.

Ninh Yên khẽ mỉm cười, trong lòng càng yêu thích cô hơn một chút.

“Nếu chia đều ra cho bốn người thì cũng không nhiều lắm, tôi là người rất công bằng, người nào tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt lại với người đó.”

Cô nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của mọi người, hơi nhếch môi nói: “Mù quáng yêu cầu người khác trả tiền cho mình là người xấu, cho đi mà không mong được nhận lại là kẻ ngốc.”