Nhìn thời gian còn dư dả, cô lấy ra thêm một túi hạt giống đậu Hà Lan, sau khi lấy ra, quả nhiên xuất hiện nhiều ra một mẫu đất trống.
Khương Chỉ Oánh lập tức đẩy máy gieo hạt trồng đầy đậu Hà Lan trên mảnh đất mới.
Sau đó cô gieo hạt lúa mì, đậu phộng, bắp, đậu đũa, đậu cô-ve, đậu xanh, đậu đỏ, cải dầu, lúa, ớt cay, củ cải da hồng, củ cải trắng, cà rốt, cà chua, cà tím, bí đỏ, mướp hương, dưa chuột, cải thìa, rau muống, khoai tây, khoai lang đỏ, hành gừng tỏi……
Rau quả này đó thì cô không gieo quá nhiều, dù sao bây giờ không cho tùy ý mua bán, đồ ăn nhiều căn bản ăn không hết.
Cho nên khen thưởng hơn 30 mẫu đất, đa số cô toàn trồng đậu nành, lúa, bắp và lúa mì.
Đậu nành có thể làm đậu hủ, còn có thể ép dầu, bã đậu có thể lấy cho gia cầm ăn, chờ đến khi gieo hạt giống hết hơn 30 mẫu xong, Khương Chỉ Oánh cũng mệt mỏi đến cả người mềm nhũn.
Nếu không phải dị năng của cô có thể tiêu trừ thân thể mỏi mệt, tiêu hao dị năng nhiều nên phải cắn nuốt sương mù để bổ sung, cô đã sớm kiên trì không nổi, bây giờ cô quá mệt rồi, dạ dày càng đói đến hoảng.
Cho nên cô không kiên trì nữa, trực tiếp ra không gian, lúc này bên ngoài đã qua hơn hai giờ, trời cũng đen tối.
Trong phòng thắp đèn dầu hoả, Đường Ngọc Lan và Khương Thế Huân đã làm xong hết việc của mình, đang bất an ngồi chờ. Lần này Khương Chỉ Oánh biến mất quá lâu, hai người bọn họ vô cùng lo lắng.
Cho nên Khương Chỉ Oánh vừa ra, lại lần nữa bị hai người bắt được.
Đường Ngọc Lan kích động: “Châu Châu, lần này sao con đi lâu thế? Hơn 2 tiếng đó.”
Khương Chỉ Oánh nghĩ nghĩ, cảm thấy hơn 30 mẫu đất quá khoa trương, bắt đầu bịa: “Trong không gian khen thưởng hạt giống mới, còn có 2 mẫu đất, con phải trồng xong mới có thể ra ngoài. Đúng rồi, con còn trồng cỏ nữa, chờ mọc ra nhiều, thì không cần cho gà ăn.”
Cô định ngày mai sẽ đi đào chút giun bỏ vào đó nuôi, như vậy gà còn có thể ăn giun, bổ sung protein. Nếu trong không gian nuôi gà được, hẳn là cũng có thể nuôi giun nhỉ?
Dù sao ngày mai tính tiếp.
Trời càng ngày càng tối thui, ở chuồng bò Tiêu Lẫm ngủ không được.
Cậu nằm nghiêng ở trên giường gỗ đơn sơ, đôi mắt sáng quắc nhìn về phương hướng Khương gia.Tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng vẫn hưng phấn gợi lên khóe môi.
Cô ấy biến thành con nhóc béo, thật đúng là thú vị. Cậu càng phải cẩn thận hơn một chút, cũng không thể để cô nhận ra được, hôm nay đã trễ rồi, ngày mai lại đi tìm cô.
Dùng lý do gì cho tốt đây? Hay là nói cảm ơn đêm nay Khương Thế Huân đưa trứng gà qua~
……
Thôn Hạnh Phúc không có điện, các thôn dân luyến tiếc không nỡ đốt đèn dầu và nến, cho nên nhà nào cũng ngủ rất sớm. Tối nay Phùng gia là một ngoại lệ.
Mắt thấy sắc trời đã đen, người Phùng gia lại ngủ không được, ngược lại không ngừng chạy vào nhà xí.
“Ui da, thằng hai xong chưa vậy? Mau ra ngoài nhanh lên, anh mày nhịn không nổi nữa rồi."
“Anh Tuấn, con mau ra đây, mẹ sắp không được!”
“Sao lại thế này? Nhiều người đều bị tiêu chảy?”
“Ô ô ô, bụng đau quá.”
Bởi vì Phùng Nhị Cẩu bá chiếm nhà xí một mực không chịu đi ra, những người khác ở Phùng gia chỉ có thể ôm bụng đứng ở bên ngoài nhà xí.
Về sau thật sự chịu không nổi, dứt khoát trở về phòng, dùng chậu giải quyết. Ai cũng không phát hiện, Phùng Bảo Chi và Tiết Băng Thanh vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài.
Bởi vì ghét bỏ trên người Phùng Nhị Cẩu có mùi, đêm nay Tiết Băng Thanh ngủ cùng phòng với Phùng Bảo Chi. Chỉ là hai mẹ con đều chưa ngủ.
Bên ngoài thường xuyên có âm thanh quái lạ truyền vào, ồn ào khiến hai người không ngủ được.
Tiết Băng Thanh ghét bỏ lấy chăn che lỗ tai, an ủi vỗ vỗ Phùng Bảo Chi, đau lòng hỏi cô ta: “Chi Chi, mặt còn đau không?”
“Con không thích ba.” Phùng Bảo Chi xoay người, xuyên qua ánh nến mỏng manh, nhìn gương mặt Tiết Băng Thanh, “Có phải mẹ thích chú Khương đúng không?”
Sắc mặt Tiết Băng Thanh biến đổi: “Đừng nói bậy, để ba con nghe thấy, hắn lại đánh con.”
Vẻ mặt Phùng Bảo Chi toát ra sự mong đợi: “Nhưng con thích chú Khương, con muốn chú ấy làm ba của con.”
Ánh mắt Tiết Băng Thanh lấp lóe, trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng: “Chi Chi, con đã lớn rồi, không thể nói bậy biết không?”
“Ồ, vậy con không nói nữa.” Phùng Bảo Chi có lệ đáp lại, ngay sau đó còn nói thêm, “Ngày mai chúng ta đi tìm chú Khương xin lỗi đi, chú ấy sẽ tha thứ cho con chứ?”
Tiết Băng Thanh cười cười, khẳng định: “Sẽ, con vẫn là một đứa trẻ, chú Khương sẽ không so đo với con.”
Phùng Bảo Chi vừa nghe, cũng cười rộ lên: “Vậy thì tốt rồi, con ngủ đây.”
Nói xong liền nhắm hai mắt lại, Tiết Băng Thanh vốn dĩ không buồn ngủ, lại không biết vì sao, thân thể càng ngày càng mệt mỏi, rất nhanh đã nhắm mắt ngủ say.
Sau khi Tiết Băng Thanh ngủ, Phùng Bảo Chi lặng yên mở hai mắt, ánh mắt phức tạp nhìn người mình vùa gọi là mẹ. Cô ta cũng không thích người phụ nữ này, bởi vì cô ta căn bản không phải là Phùng Bảo Chi chân chính.
Tên của cô ta là Phùng Chi Chi, vốn là bác sĩ giỏi ở thế kỷ 21, nhậm chức ở một bệnh viện tư nhân ca cấp.
Lại không nghĩ đang giúp một bệnh nhân nhà giàu giải phẫu ghép tim, sau đó anh trai của người hiến tim tới cô ta, điên cuồng đâm cô cho đến chết.
Sau khi tỉnh lại, cô ta biến thành Phùng Bảo Chi, không chỉ có như thế, cô ta còn thấy được ký ức mấy chục năm sau của Phùng Bảo Chi.
Lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết để phán đoán, loại tình huống này, hẳn là Phùng Bảo Chi trùng sinh trở về nhưng bị cô ta đoạt xá (*).( giải thích dễ hiểu là linh hồn của Phùng Chi Chi chiếm đoạt thân xác của Phùng Bảo Chi vốn đang trong tình trạng yếu ớt)
(*)Đoạt xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy. Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này chân hồn ấy sẽ tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy.
Căn cứ vào ký ức, đời trước Phùng Bảo Chi trải qua không hề tốt.