Chương 2: Dị năng cũng tới

Khương Chỉ Oánh buồn bực trừng mắt nhìn Tiêu Lẫm.

Đối thủ một mất một còn quả nhiên là khắc tinh của cô!

Ở mạt thế mỗi ngày cùng cô đối nghịch không nói, hiện giờ cô xuyên vào trong sách, lại gặp một tên nhóc thúi lớn lên giống cậu ta y như đúc!

Thậm chí tên cũng giống nhau!

Từ từ! Đây là sách niên đại, không phải là tên ngu ngốc nào đó viết truyện đồng nhân chứ? Cô nhớ rõ, trong sách giống như cũng có một người vai ác tên Tiêu Lẫm.

Chẳng qua kết cục của Tiêu Lẫm so với cô tốt hơn nhiều. Cuối cùng trở thành lão đại tiếng tăm lẫy lừng, ngay cả nam chủ cũng theo không kịp.

Nếu không phải hắn cấm dục đến cùng lãnh đạm, nam chủ căn bản không thể nào ôm được mỹ nhân về.

Lúc đọc Khương Chỉ Oánh ghét bỏ đến trợn trắng mắt. Không cần đoán cũng biết, tác giả tuyệt đối là anti-fan của cô, là fan não tàn của Tiêu Lẫm.

Bằng không vì cái gì cô ở trong sách là vai ác não tàn, còn Tiêu Lẫm chính là siêu cấp lão đại thần bí cao quý?

Thật là bất công mà, Khương Chỉ Oánh càng nghĩ càng giận. Đột nhiên, ánh mắt cô nguy hiểm nhìn phiên bản đậu giá Tiêu Lẫm.

Tên nhóc này, hẳn là lão đại vai ác lợi hại trong sách. Nếu hiện tại gϊếŧ chết cậu ta…… Dù sao nơi này cũng không có người khác, nếu cậu ta chết, cũng không ai biết là cô làm.

Khương Chỉ Oánh ngo ngoe rục rịch, nhưng mà nhìn cơ thể Tiêu Lẫm gầy gò, cô đột nhiên từ bỏ.

Tên nhóc này vừa mới cứu cô, cô cũng không thể lấy oán trả ơn. Lần này buông tha cho cậu ta!

Khương Chỉ Oánh khó chịu nhéo cánh tay núc ních, sau đó cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt——

Cô xuyên sách, thân thể cũng thay đổi, vậy dị năng chẳng phải cũng không còn?

Đang lúc kinh hãi, cô lập tức cảm giác được một năng lượng quen thuộc. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác thật vẫn tồn tại. Chẳng lẽ dị năng của cô cũng đi theo xuyên tới đây?

Khương Chỉ Oánh nhìn bàn tay nhỏ xíu mập mạp, muốn thử dị năng một chút.

Dị năng của cô đặc thù, cũng rất quỷ dị, đó là dị năng cắn nuốt.

Loại dị năng này phi thường cường đại, không những có thể cắn nuốt sinh mệnh của vật thể, còn có thể cắn nuốt dị năng của người khác!

Rất thuận tiện cho việc tự bảo vệ mình, nuốt chửng mấy người muốn gϊếŧ cô, về sau cô liền trở thành nữ ma đầu trong mắt những người sống sót.

Không ai biết, dị năng này không chỉ có thể gϊếŧ người, còn có thể cứu người.

Sau đó người muốn gϊếŧ cô càng ngày càng nhiều, cô cũng gϊếŧ người tạo ra hung danh hiển hách, bị người khác coi là nữ vương gϊếŧ chóc!

Ai biết thế mà xuyên vào quyển sách niên đại này, còn trở thành bé gái mập 4 tuổi. May mắn, dị năng cũng theo lại đây.

Chỉ cần có dị năng nuốt chửng này, thì cô có thể tự bảo vệ bản thân. Chỉ là hiện tại dị năng chỉ còn lại một tia nhỏ, cô phải mau chóng bổ sung năng lượng mới được.

Khương Chỉ Oánh lại lần nữa liếc mắt sang Tiêu Lẫm một cái: “Anh nghe nói qua mạt thế bao giờ chưa?”

Cô vẫn không quá yên tâm với tên nhóc này. Lỡ như cậu ta là đối thủ của cô, chờ cô buông lỏng cảnh giác, rồi cho cô một đao thì sao?

Vẻ mặt Tiêu Lẫm tỏ ra nghi hoặc: “Mạt thế là cái gì?”

Cậu hoài nghi nhìn Khương Chỉ Oánh: “Con bé mập này sao hôm nay lại kỳ quái thế?”

Khương Chỉ Oánh hung dữ hừ lạnh: “Anh mới kỳ quái!”

Được thôi, xem ra là cô đa nghi. Cũng đúng, nếu cậu ta ở chỗ này, thừa dịp cô suy yếu đã gϊếŧ cô rồi, sao có thể cứu cô?Cô trào phúng mà nghĩ, đột nhiên nghe thấy có người đang kêu ——

“Châu Châu ——”

“Châu Châu con ở đâu ——”

Khương Chỉ Oánh nghe được thì lắc đầu, con nhà ai, thế mà gọi là “Heo heo”. Ai ngờ Tiêu Lẫm ở một bên nhắc nhở: “Có người gọi em đó.”

Khương Chỉ Oánh: “???”

Có ý gì? “Heo heo” là đang gọi cô? Khoan đã, cô nhớ tới hình như nhũ danh của cơ thể này kêu là “Châu Châu”!