Giờ phút này, ba người Vân thị đã dẫn theo Ninh Chi tới nhà họ Tống.
Vân thị dừng lại bước chân, đứng ở trước cửa ló đầu gọi: “Chú Tống, chú có ở nhà không?”
Nhà cửa của nhà họ Tống to lớn hơn nhà của những người trong thôn rất nhiều, đá xanh xây phòng, ngói đỏ lợp mái, xi măng đắp nền.
Xung quanh rào tre leo đầy cây tường vi, rủ xuống xinh đẹp, phe phẩy nhẹ nhàng, giống như một bức tranh sơn dầu.
Ở vùng nông thôn khắp nơi khô cằn này, quả thật là rất bắt mắt.
Lúc Ninh Chi nhìn xung quanh, cửa gỗ vốn đang đóng chặt được mở ra.
Có điều mở cửa không phải là ông cụ Tống, mà là cháu trai nhỏ Tống Trầm Bách của ông ấy: “Là thím Ninh tới sao.”
Theo cửa gỗ chậm rãi kéo ra, tiếng nói trong trẻo của cậu truyền ra ngoài, Ninh Chi theo bản năng nhìn lại, hai đồng tử phản chiếu bóng dáng của đối phương.
Cậu thiếu niên nhỏ kia khoảng chừng mười tuổi, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn.
Cậu mặc áo sơ mi thuần vải bông mà nhiên đại này ít có, màu trắng, không dính một hạt bụi, cúc áo chỉnh tề mà cài đến nút cuối cùng, toát ra cảm giác nghiêm túc.
Quần không có lấy một nếp nhăn, giống như đã được là qua, rất là cẩn thận.
Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà quanh thân lại lắng đọng lại hơi thở ổn trọng, giống như cây bách tùng sinh ra ở trên vách đá cheo leo, kiên nghị đứng thẳng.
Nhất là đôi mắt đen trầm tỏa sáng, sâu thẳm mênh mông giống như đêm hè, như có lực xuyên thấu nhân tâm.
Tướng mạo tuấn dật bất phàm như thế, Ninh Chi lại giống như nhìn thấy quái vật, đầy mặt giật mình hoảng sợ!
Đây chẳng phải là vị Thái Tử điện hạ có đính ước từ bé với cô đó sao?
“Ngươi… Ngươi… Ngươi cũng tới!?” Ninh Chi sợ tới mức liên tục lùi bước, suýt nữa té ngã, thất thanh thét chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.
Trong cặp mắt trong trẻo của cô, nỗi sợ phóng đại lên mấy lần, chân run như cầy sấy.
Vì sao cô đã xuyên qua rồi, mà vẫn không tránh thoát được hắn?
Chẳng lẽ đời này cô vẫn không thể có được một cuộc hôn nhân tự do sao?
Nghĩ đến mình còn phải tiếp tục bị buộc chặt lại cùng với cái tên kiêu ngạo mà lại còn tự phụ này, trong lòng Ninh Chi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà hành lễ cho cậu ta, gắng gượng mà nặn ra được bốn chữ từ trong cổ họng: “Bái kiến Thái Tử.”
Đây là một loại phản xạ có điều kiện dưới sự thúc ép của những quy củ nghiêm ngặt ở cổ đại.
Những hành động kỳ lạ liên tiếp của cô, khiến cho người xung quanh không hiểu ra sao.
Tống Trầm Bách thì còn giật giật khóe môi, hiểu lầm ý của cô: “Tôi không tên là Thái Tử, tên của tôi, là Tống Trầm Bách.”
Không tên là Thái Tử?
Ninh Chi bị câu trả lời của cậu ta làm cho ngây người.
Lá gan của cô to hơn, chậm rãi thẳng eo lên, cuối cùng cũng dám cẩn thận nhìn thử.
Cậu bé trước mắt đúng là giống y hệt như Thái Tử, chỉ là tuổi lại nhỏ hơn Thái Tử năm sáu tuổi.
Quan trọng nhất chính là bọn họ dù là về thần thái, hay là hành động đi đứng thì đều không có bất kỳ chỗ giống nhau nào!
Hình như thật sự không phải!
Không hoảng hốt không hoảng hốt.
Ninh Chi ổn định lại trái tim nhỏ đập loạn, lúc giải thích lại mang theo chút ý thử: “Thật xin lỗi, vừa nãy tôi ngủ gật, mơ thấy con chó lúc trước nuôi tên là Thái Tử, cho nên hồi nãy mới nói mê sảng.”
Cô bé con còn ngáp một cái, khóe mắt chưa nước mắt ngái ngủ, giống như đang xác thực.
Lúc trước Ninh Tứ Nha đã từng nuôi một con chó, cho nên lời nói dối này cũng không lo sẽ bị đám người Vân thị vạch trần.
Tay Tống Trầm Bách vịn vào then cửa gỗ, ôn nhuận mỉm cười: “Không sao.”
Lưng của Ninh Chi thả lỏng, phòng bị bắt đầu rút đi.
Cô đã ví Thái Tử thành chó luôn rồi, nếu cậu ta là Thái Tử thật, thì lấy bản tính của hắn ta hẳn là đã sớm nổi trận lôi đình mới phải.
Nhưng lúc này lại lễ phép và nhẹ nhàng nói chuyện với cô như vậy!
Bây giờ Ninh Chi có thể vô cùng chắc chắn, cậu ta không phải là gã Thái Tử khốn kiếp kia!
Cô vẫn có thể tự do kết hôn rồi! Sẽ không bị hoàng quyền khống chế nữa!
Không, bây giờ không cần nói đến Hoàng Thượng, kể cả cậu ta có là Thái Tử thật đi nữa, thì cô cũng sẽ không sợ cậu ta!