Thấy thế, Ninh Phú Quý bỗng nhiên nói: “Bác gái cả, nếu mà bác không tin mấy chuyện này, vậy thì Đại phòng các bác có dám nhận nuôi nó không?”
Vốn dĩ Ninh Phú Quý muốn để cho bà nội đuổi con nhỏ sao chổi này đi, nhưng mà nghĩ lại, còn chẳng thà để cho cô bé vào Đại phòng.
Phải biết rằng trong số các chi này của nhà ông Ninh, chỉ có Đại phòng này là về sau có cuộc sống tốt nhất, bác cả còn trở thành nhà giàu số một ở địa phương nữa chứ!
Nếu như bọn họ nhận nuôi ngôi sao chổi xui xẻo là Tứ Nha này, thì sao còn có được tương lai rạng rỡ nữa chứ!
Tưởng tượng đến cảnh Đại phòng đã từng giàu đến chảy mỡ, Ninh Phú Quý liền không kiềm chế được mà nổi lên lòng ghen tị, hận không thể tống cổ Tứ Nha đi ám xui xẻo cho cả nhà bọn họ.
Vợ của lão Đại thật ra đã sớm có ý định nhận nuôi Tứ Nha, nghe vậy thì dĩ nhiên là không có bất kỳ do dự hay sợ hãi gì: “Có gì mà không dám, Đại phòng chúng tôi nuôi thì để Đại phòng nuôi!”
Người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng mềm nhẹ, lúc này giọng nói lại ngân vang hữu lực.
Còn về việc số mệnh mang theo xui xẻo gì ấy, đó toàn là mê tín cả thôi, chị chẳng bao giờ tin!
Bà cụ cũng không ý kiến, dù sao Đại phòng đã nhận nuôi rồi, Tứ Nha này khắc chết được bọn họ thì càng tốt, đỡ phải chướng mắt.
Lúc trước trong nhà ông cụ Ninh quá nghèo, nghĩ là đời này mình sẽ không cưới nổi vợ, vì thế nên lúc nhặt được Ninh Đại Viễn bèn giữ lại coi như là công cụ để dưỡng già.
Từ sau khi bà nhà gả tới vẫn luôn không ưa người con nuôi này, nên dĩ nhiên sẽ chẳng buồn lo cho sự an toàn của anh.
Chuyện Tứ Nha do phòng nào nuôi cuối cùng cũng đã quyết định xong.
Ninh Phú Quý dựa lưng ở góc tường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm!
Đời này, để cho Tứ Nha đến mang xui xẻo cho Đại phòng đi, còn nó sẽ sống giống như tên của nó vậy, vừa phú vừa quý!
Đến tận khi vào trong phòng của Đại phòng rồi, vợ lão Đại Vân thị mới bỏ Ninh Tứ Nha ở trong ngực xuống đất.
Cô bé con đứng vững chân, trong đôi mắt hơi giương lên lộ ra ngây ngẩn và kinh ngạc.
Cô cũng không phải là Ninh Tứ Nha thật sự.
Sau khi bị bà cụ đẩy một cái, linh hồn của cô vốn đang đứng ở bên cạnh xem trò hay không biết làm sao đã thay thế cho Ninh Tứ Nha thật sự.
Đúng là, nằm không cũng trúng đạn!
Cô gái nhỏ đỡ trán.
Khuê danh của cô là Ninh Chi, vừa mới tròn mười ba tuổi, đến từ triều Đại Vận, vốn là tiểu thư con vợ cả rất được chiều chuộng ở tướng phủ, cũng là Thái Tử Phi chưa qua cửa.
Bởi vì ham chơi ngã từ trên núi giả xuống, hôn mê bất tỉnh, chờ tới lúc có ý thức, hồn thể đã tới nơi này rồi.
Đây là một niên đại vừa mới mẻ lại vừa xa lạ.
Hoàng đế vậy mà lại bị lật đổ, cũng chia ra hoàng tộc và bình dân, đề cao mọi người đều tự do bình đẳng.
Giống y như đúc với thế giới mà cô đã từng tưởng tượng ra!
Có điều không được hoàn mỹ đó là, nơi này quá nghèo.
Trước khi hồn thể của cô tới đây đã dạo qua một vòng, thấy ngoại trừ cằn cỗi, thì cũng chỉ có cằn cỗi.
Ninh Chi nhíu mày, không khỏi duỗi tay lại ấn ấn sọ não lần nữa.
Vân thị thấy cô ôm đầu, sợ có vấn đề gì: “Tứ Nha, có phải lúc nãy bị va trúng đầu rồi không, có đau không, mau nói cho bác gái, bác gái sẽ đưa con đi xem thầy thuốc!”
Người phụ nữ gấp gáp đến nỗi nước mắt rơi lã chã, ôm nách cô lên định đi ra bên ngoài.
Ninh Chi thu lại suy nghĩ, lập tức ôm lấy chân của chị, giọng nói mềm nhẹ: “Không cần đâu ạ, con không sao đâu.”
Cô bé ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, lắc lắc đầu với người phụ nữ.
Tuy Ninh Chi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng từ nhỏ đã thông tuệ hiếu học, tinh thông y thuật, cho nên biết rõ thân thể này ngoại trừ không đủ dinh dưỡng ra, thì tất cả đều bình thường.
Vì để cho người phụ nữ trước mắt tin tưởng, cô bé còn cố ý xoay mấy vòng tại chỗ.
Chỉ là cô nhóc quá gầy, xoay một vòng rồi một vòng, uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như có thể bị bay mất bất cứ lúc nào.
Vân thị theo bản năng giữ cô lại, ngừng nước mắt, tin lời cô nói: “Không sao thì tốt rồi, nếu không mẹ sẽ đau lòng chết mất.”
Giọng nói nghẹn ngào vô cùng chân thành, chẳng khác nào mẹ ruột.