Tin vui ư?
Sắp tắt thở đến nơi rồi mà còn phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn tin vui nào đang đợi ông ấy đây chứ.
Hạ Trí Hoàn: "Nói đi."
Lưu Ba và Hứa Thiên Tỉ đều hết sức kích động, chỉ hận không thể nói thay chị dâu, hai người còn tranh thủ liếc Diệp Khánh Vinh một cái.
Tô Lâm Lang nói: "Phác Đình còn sống, tứ chi đầy đủ, ngón tay ngón chân cũng vẫn còn, không một vết xước."
Anh ở trong hang ổ của bọn bắt cóc, Hạ Trí Hoàn sợ nhất là anh bị chặt tay chặt chân, cháu trai cả ông ấy yêu thương mà bị mất một miếng da nào thì ông ấy cũng chết không thể nhắm mắt, nếu anh vẫn còn sống, lại không hề trầy xước thì đúng là một tin mừng.
Ông cụ thở phào ra một hơi: "Phù!"
Thế nhưng vẫn còn một tin vui bất ngờ khiến ông ấy kinh ngạc, Tô Lâm Lang lại nói: "Anh ấy đang ở ngay bên cạnh cháu, hơn nữa bọn cháu rất an toàn, cháu cũng sẽ giữ lời hứa đưa anh ấy về bên cạnh ông, cho nên ông nhất định phải cố gắng chống đỡ đấy nhé!"
Cố gắng chống đỡ?
Ông cụ vẫn còn ngơ ngác, nhưng có lẽ do giọng nói của ông nội rất quen thuộc với Hạ Phác Đình nên anh bất thình lình mở mắt ra, bật dậy túm lấy điện thoại, còn hừ một tiếng hắng giọng.
Kể từ khi Hạ Phác Đình lên sáu, mỗi thứ hai Hạ Trí Hoàn đều dẫn anh đi tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, cháu trai cả do đích thân ông cụ nuôi nấng và dạy dỗ, đương nhiên là anh biết rõ giọng nói của ông ấy rồi.
Ông cụ lập tức ngây người ra, từ từ ngửa về đằng sau: "Bác sĩ!"
Ông ấy có thể chống đỡ được, nhưng khi biết cháu trai bình an vô sự, ông ấy vẫn cần đến bác sĩ.
Quản gia Lưu vội vàng gọi bác sĩ vào.
Hạ Mặc giật lấy điện thoại: "Lâm Lang, chú nghe thấy giọng cháu rồi, cháu đang ở cùng Phác Đình đúng không."
Rõ ràng ông ta nghe được tiếng hít thở của Tô Lâm Lang, nhưng cô không trả lời lại, khiến Hạ Mặc sốt ruột đến nỗi đầu muốn bốc khói.
Bác sĩ tranh thủ nói: "Ông Hạ, với tình hình này của ông cụ thì tốt nhất là nên đi bệnh viện."
Hạ Trí Hoàn không nói nên lời nữa nhưng vẫn gật đầu.
Hạ Mặc thì lại rống lên: "Lâm Lang, cháu là gián điệp của bọn bắt cóc, chú phải báo cảnh sát để bắt cháu."
"Honey, không xảy ra chuyện gì chứ?" Là giọng nói của bà hai Linda Tôn.
Tuy rằng bà ta đã rủ bỏ danh hiệu bà hoàng cảnh nóng, lại thông minh thanh lịch, nhưng ông cụ chưa bao giờ cho phép bà ta bước chân vào phòng mình.
Bà ta vào phòng từ khi nào?
Mắt thấy bác sĩ đã đỡ ông cụ dậy chuẩn bị đưa đến bệnh viện, Hạ Mặc lập tức kéo vợ ra phía sau.
Ông ta lại tranh thủ nói với quản gia Lưu: "Chắc chắn Tô Lâm Lang đã bắt tay với giặc rồi, tôi dám khẳng định lúc này cô ta đang ở cùng với bọn bắt cóc."
Thế nhưng vào lúc này, Tô Lâm Lang ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Là chú hai sao?"
Hạ Mặc nhấc điện thoại lên: "Lâm Lang, cháu đang ở cùng Phác Đình trong hang ổ của bọn bắt cóc sao, cháu bắt tay với bọn họ rồi đúng không?"
"Chú hai nói cháu bắt tay với bọn bắt cóc sao?" Tô Lâm Lang vừa an ủi Hạ Phác Đình vừa làm ra vẻ tủi thân, yếu ớt nói.
Linda Tôn nói: "Anh nói chuyện đàng hoàng với Lâm Lang đi chứ, anh dọa con bé rồi kìa, mau hỏi nó đang ở đâu."
Hạ Mặc lại vội vàng nói: "Không có không có, cháu và Phác Đình đang ở đâu vậy, mau nói cho chú biết đi."
Hai vợ chồng nín thở tập trung thì nghe Tô Lâm Lang nói: "Vừa nãy chú hung dữ quá, la hét lớn tiếng làm cháu sợ, khi nào chú hết giận thì cháu mới nói tiếp vậy, còn bây giờ à, cháu sợ chú nên không dám nói nữa, tạm biệt!"
Cô bảo cúp điện thoại thì cúp thật.
Hạ Mặc nghe tiếng tút tút thì nét mặt dữ tợn, đúng lúc nhìn thấy quản gia Lưu sắp ra ngoài liền túm lấy ông ấy: "Dáng vẻ của tôi đáng sợ lắm sao, ông cảm thấy Tô Lâm Lang có sợ dáng vẻ của tôi bây giờ không, hả?"
Quản gia Lưu chỉ về phía sau lưng: "Hay là ông hai tự soi gương đi?"
Hạ Mặc quay đầu lại nhìn thấy bản thân mình trong gương cũng giật nảy mình, lông tóc ông ta dựng đứng, sắc mặt thì tái mét.
"Honey, cha phải đi bệnh viện rồi, cái nhà này cần anh làm chủ, anh phải giữ bình tĩnh đấy." Linda Tôn vỗ về chồng mình.