Chương 45:

Hạ Trí Hoàn ra hiệu cho con trai bưng cháo qua.

Ông ấy chẳng có tâm trạng mà ăn uống, nhưng cũng hiểu là họa thì không tránh được. Ông cụ Hạ trải qua bao sóng gió thăng trầm, biết rõ rằng cháo trắng bình thường có tác dụng tốt trong việc bồi bổ cơ thể hơn cả dịch dinh dưỡng đắt tiền.

Ông ấy cũng bình tĩnh hơn: “Nói thật đi!”

Quản gia Lưu trung thành cả đời, cũng không thiên vị bao che bên nào, ông ấy cố gắng kể lại vụ tai nạn xe cộ hôm qua một cách khách quan nhất có thể, sau đó mới nói: “Tôi cho rằng rất có thể là Lưu Ba nhà ta đã đưa mợ cả đi, vấn đề ở anh ta mà ra.”

Hạ Mặc tỏ ra vô cùng hiếu thảo, ông ta từ từ bón cháo cho ông cụ Hạ, nói: “Cha, theo quan điểm của con thì là Lâm Lang bắt cóc Thiên Tỉ và Lưu Ba. Nó là đứa tâm địa rắn rết, ác độc. Hầy, nếu biết sớm hơn thì lúc trước cha đừng nên nhận tờ giấy hôn ước cũ kia, cho bà cô miền Bắc một khoản tiền rồi để Gia Kỳ kết hôn với Phác Đình, con gái Cảng Thành mối với trai nhà phú hào, mới là xứng đôi vừa lứa.”

Ba người trên một chiếc xe đồng thời mất tích, đã trôi qua một ngày một đêm.

Bây giờ đội vệ sĩ cũng không đồng đều, còn phải cắt người trông coi ở bệnh viện, quản gia Lưu cũng không thể phái người đi tìm.

Đúng là giậu đổ bìm leo.

Ông cụ Hạ chợt nhớ ra gì đó, khóe môi run run, cháo tràn ra ngoài: “Trang… Trang sức!”

Một bộ trang sức ngọc lục bảo, khối lượng ngọc tổng cộng khoảng 60 cara, đây là bộ đồ trang sức mà vợ ông ấy rất là yêu quý khi còn sống. Ông cụ Hạ không muốn cho hai đứa con dâu, bây giờ cho cháu dâu cả, đừng nói là không còn nữa.

Quản gia Lưu vội vàng trấn an: “Trang sức vẫn còn, mợ cả nói quá quý trọng nên từ chối nhận, tôi lại khóa vào trong kho giúp ngài rồi.”

Nếu trang sức cũng biến mất thì chứng tỏ Tô Lâm Lang là đồng lõa của bọn bắt cóc, cũng chứng minh ông cụ Hạ nhìn nhầm người.

Như vậy thì lúc này ông cụ Hạ sẽ giận dữ đến khó thở, hộc máu rồi qua đời.

Nhưng mà trang sức vẫn còn, tâm trạng của ông ấy không dao động quá nhiều, lưỡi hái Tử Thần cũng chỉ lướt qua.

Vừa nghe trang sức vẫn còn, Hạ Mặc vừa bực mình vừa buồn cười: “Cha, bà cô miền Bắc đúng là vừa ác độc vừa ngu xuẩn, thông đồng với bọn bắt cóc, thế mà không biết thứ nó vứt bỏ mới là báu vật vô giá.”

Ông cụ Hạ nhấp một ngụm cháo, nuốt một cách khó nhọc: “Gây ra một vụ bắt cóc thì phải theo dõi mất mấy năm, nếu Lâm Lang là đồng lõa của chúng thật, chẳng lẽ con bé không biết giá trị của bộ trang sức kia? Con bé không phải đồng lõa của chúng.”

Hạ Mặc nói thầm trong lòng, ông cụ Hạ không những hồ đồ mà còn bất công nữa.

Ông ấy cứ chấp mê bất ngộ, nhất định phải tin bà cô miền Bắc ư?

Thấy cha thế này, tuy đau lòng nhưng ông ta cũng bất đắc dĩ, đành phải nói: “Cha à, một tỷ sáu là quá nhiều, con định đàm phán với chúng giảm xuống còn năm trăm triệu thôi, nếu chúng không đồng ý thì con báo nguy. Linda nhà con cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc kiêm nhiệm chuyên gia đàm phán, trợ giúp Phác Đình an toàn trở về.”

Báo nguy, còn để một con hát đi đàm phán, đứa con trai này ước gì bọn bắt cóc gϊếŧ chết con tin đấy à!

Ông cụ Hạ đã gần đất xa trời, ngọn đèn sinh mệnh đang phập phù lúc tắt lúc diệt, đứa con trai duy nhất lại còn thế này.

Ông ấy tức đến mức thái dương giật thình thịch, suýt nữa là hộc máu rồi thăng thiên.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.



Bên kia, Tô Lâm Lang thấy Hứa Thiên Tỉ định gọi điện thoại về nhà thì vội ngăn lại.

Để Lưu Ba trông Diệp Khánh Vinh, cô ra hiệu cho cậu ta xuống xe, hai người nói chuyện riêng với nhau.

“Chị xem cái đầu ngu ngốc của em này, người là chị cứu, điện thoại cũng phải do chị gọi, chị phải là người báo tin vui mới được.” Hứa Thiên Tỉ vỗ vỗ trán.

Tô Lâm Lang nhìn về phía núi xa và đường ven biển, cô ẩn ý: “Chúng ta mới xuống núi thôi, còn chưa tới nhà đâu.”

Hứa Thiên Tỉ gật đầu: “Đúng rồi, đường còn dài lắm, bây giờ cũng nên gọi viện binh.”

Họ đã xuống núi, trước mắt thì bọn bắt có còn chưa đuổi theo.

Nhưng để về nhà thì họ còn phải đi qua một chỗ vô cùng nguy hiểm, đó là đường hầm dưới đáy biển!

Hiện giờ là thập niên 80, Cửu Long được mệnh danh, là thành phố của tội ác. Giữa ban ngày ban mặt mà bọn đạo tặc cũng dám cầm súng rêu rao, hơi tí là lại có khói lửa bùng lên ở khắp các đường phố.

Đường hầm đáy biển càng được gọi là đường Diêm Vương, đến cả xe cảnh sát cũng phải tắt đèn và còi báo động trước khi ra vào.

Một con đường Diêm Vương, bọn bắt cóc nhất định sẽ ngồi canh rồi chặn họ lại, qua thì coi như thoát, nhưng nếu không qua được thì sao?

Tuy rằng chị dâu rất lợi hại, nhưng chỉ sợ bọn bắt cóc lại chơi đấu súng giống vụ án đêm đó, xếp một loạt mấy chục giá súng AK ở trong đường hầm thì họ chạy đằng trời.

Bây giờ, họ nhất định phải gọi viện binh!