Chương 38:

Diệp Khánh Vinh cũng chỉ liếc qua khóe mắt đã thấy không đúng, nhưng hắn mới vừa móc súng thì đã thấy một ánh sáng bạc xẹt qua tên bắt cóc cầm AK. Khẩu AK văng ra cùng bàn tay tên đó, ánh bạc lại lóe lên, đi đôi với một tiếng thét chói tai đau đớn, con dao nhỏ máu đã kề trên cổ hắn.

Đầu tiên cô chém tay một tên đàn em, sau đó lấy dao uy hϊếp Diệp Khánh Vinh, hành động nhanh như một tia chớp, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, không kịp đề phòng.

Theo tiếng kêu rên của tên bắt cóc, mấy tên khác cũng bắt đầu đề phòng. Chúng đứng trên lầu cao, tất cả đều là họng súng đen ngòm chĩa xuống.

A Suy lập tức vọt ra sau lưng Tô Lâm Lang, Hoàng Mao không có kinh nghiệm nên hơi chậm một chút, chỉ nghe tiếng bụp bụp, quanh chân họ toàn là dấu đạn.

Tô Lâm Lang vừa lui vừa hô to: "Chúng tôi là Đội Phi Hổ của Cảnh sát Hoàng gia Cảng Thành, các ngươi đã bị bao vây, lập tức buông súng đầu hàng, nếu không sẽ có thể bị gϊếŧ chết!"

Cái này chỉ là chiêu tung hỏa mù, nhưng bọn bắt cóc thật sự bị giật mình, đồng loạt ôm súng nhìn ra bên ngoài.

A Suy thừa dịp đó nhặt khẩu AK dưới đất lên thật nhanh, bỏ bàn tay đầy máu xuống rồi nhanh chóng chiếm được một vị trí chủ chốt.

Đến khi bọn bắt cóc phát hiện mình mắc lừa, lại tiếp tục cuộc đấu giữa vũ khí, sát thủ, con tin, tam giác phòng thủ của Tô Lâm Lang đã vào vị trí.

Vốn dĩ cô chuẩn bị chạy đến một căn phòng trống trên lầu, nhưng Diệp Khánh Vinh chợt giơ tay hô to: "Đừng, tất cả dừng tay, sếp, người... Con tin ở tầng hai, chúng tôi đầu hàng, tôi dẫn mọi người lên lầu gặp."

Hoàng Mao cũng nói: "Chị dâu, em đã thấy, đúng là con tin bị nhốt ở tầng hai."

Con tin ở tầng hai?

Hiện tại Tô Lâm Lang đang ở điểm mù, nhưng nếu đi lên tầng hai, cô sẽ có xấp xỉ một phút đứng trong tầm ngắm của hai khẩu AK trên lầu, như vậy là rất nguy hiểm.

Tô Lâm Lang nói với Diệp Khánh Vinh: "Anh Vinh, anh nói người dẫn con tin xuống đây cho tôi."

Trên cổ Diệp Khánh Vinh có một xâu chìa khóa, hắn giơ cao hai tay, cười rồi ngập ngừng nói: "Sir A, chìa khóa ở trong tay tôi, phải do tôi đi lên lầu mở khóa."

Cho nên nếu muốn cứu người, cô nhất định phải xông qua tầm bắn của hai khẩu AK sao?

Ngay khi Tô Lâm Lang do dự, tất cả họng súng đã nhắm vào người cô.

Cô vừa phòng thủ vừa suy tư, hai lầu có hai khẩu AK, trước cửa có người canh gác, nhìn qua thì rất giống nơi giữ con tin.

Nhưng cũng có chỗ không đúng, Diệp Khánh Vinh đứng thứ hai trong cả băng đảng, chắc chắn không phải dạng hiền lành.

Hắn xuống nước quá dễ dàng, việc này không hợp lý.

Cô xông vào hang ổ để cứu người, toàn dùng chiêu làm loạn rồi đánh chết, hoàn toàn dựa vào tốc độ.

Một khi cô tính toán sai lầm, không những sẽ cứu không được con tin mà còn có thể bị súng bắn cho thành cái rổ.

Tô Lâm Lang có tình cảm, yêu người cha ở nông trường, yêu chim nhạn nhỏ, ông cụ Hạ, cũng thích Hạ Phác Đình.

Cô thích Cảng Thành, còn muốn đến nông trường Đại Lục, cô không muốn chết đi vào lúc này.

Cô nên làm gì, có muốn đánh luôn hay không?

Chỉ vô tình liếc qua, nhưng cô bỗng giật mình, bởi vì giữa căn phòng sáng đèn trên lầu 1 có 1 chiếc tủ lạnh, cô nhìn kỹ lại, đúng lúc đó điếu xì gà trên đầu tủ lạnh lăn xuống đất.

Nếu không có ai đẩy tủ lạnh, tại sao điếu xì gà trên đó lại lăn xuống?

Thấy cô chần chờ, Diệp Khánh Vinh đổ mồ hôi trán: "À... Sếp ơi, con tin thật sự ở tầng hai, đi thôi." Hắn còn nói: "Tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ ngừng bắn."

Tô Lâm Lang quay đầu nhìn A Suy cùng Hoàng Mao, vừa gật đầu đồng ý, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bọn họ hỗ trợ mình.

Cô có vẻ như định lên lầu, nhưng trong nháy mắt xoay người, Diệp Khánh Vinh đã bị đẩy về phía Hoàng Mao, cô rút súng bắn lên phía trên.

Cô đã để ý sẵn vị trí súng trên lầu, chỉ nghe bụp bụp hỗn loạn, mấy tên bắt cóc trên lầu nhanh chóng ngã xuống đất, đèn bên ngoài cũng bị bắn bể, hiện trường lóe sáng lên, gà bay chó sủa.

Trong khi mọi người rối tung rối mù, đánh nhau loạn xạ, Tô Lâm Lang đã xông vào phòng, nhào tới bên tủ lạnh.

Quả nhiên, một tiếng lại một tiếng, những tiếng đùng đùng vang dội phát ra từ trong tủ lạnh.

Cô mở cửa tủ lạnh ra, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

...

Khi nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài vương máu, cháy bỏng như ngọn lửa Tô Lâm Lang mới thở phào.

Cô cược đúng rồi!

Con tin ở ngay trong tủ lạnh.

Một cái tủ lạnh nho nhỏ, đây đại khái là nơi ở chế giễu nhất dành cho cậu cả Hạ sinh ra đã hơn người.