Chương 35:

Dù sao thì, ban đầu để được vào nhà họ Hạ, bà ta đã phải ôm bụng bầu quỳ ba ngày ba đêm, có thể thấy ngưỡng cửa nhà họ Hạ là rất cao. Nhưng Tô Lâm Lang là một cô gái thôn quê, lại còn đến từ miền Bắc, thế mà chẳng những cô được vào cửa dễ dàng, mà ông cụ còn mở tiệc lớn mời khách khứa bạn bè, rạng rỡ đón dâu, làm sao Linda Tôn dễ chịu cho được?

Thời gian trước, Tô Lâm Lang cùng Hạ Phác Đình cử hành hôn lễ.

Trong hôn lễ, trong số trang phục của cô có một chiếc đồng hồ màu hồng, phía trên có đính những viên kim cương lấp lánh, trông rất đáng yêu. Tô Lâm Lang không biết nhiều về đồng hồ, người giúp việc đeo cho cô thì cô cũng chỉ đeo vậy thôi.

Nhưng ở hôn lễ, khi Tô Lâm Lang đi một mình thì vừa vặn đυ.ng phải Linda Tôn, bà ta đang đi cùng những quý cô nhà giàu có.

Khi Linda Tôn nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Tô Lâm Lang, phản ứng đầu tiên của bà ta là khϊếp sợ, sau đó là khóc thút thít rồi liền té xỉu.

Tất cả khách mời ở hôn lễ, bao gồm những người Cảng Thành, bà chủ Quý thị, Cố thị, Lục thị, những người có qua lại với Linda Tôn đều vây lại ngay đó.

Mọi người nhìn đồng hồ của Tô Lâm Lang là liền biết nguyên nhân.

Màu hồng có đính kim cương, đó là thứ những cô gái miền Bắc ở khu Mongkok đeo lúc đi kiếm khách.

Đeo chiếc đồng hồ như thế nghĩa là ám chỉ việc buôn bán xá© ŧᏂịŧ, dĩ nhiên đàn ông cũng sẽ đến giao dịch.

Nói cách khác, Tô Lâm Lang đang đeo một chiếc đồng hồ của gái gọi.

Lúc đó, mặc dù Tôn Gia Kỳ đã trấn an Linda Tôn, nói rằng Tô Lâm Lang mới từ Đại Lục tới nên không hiểu, không phải cố ý, nhưng Linda Tôn lại ngất đi rồi tỉnh lại, khóc vô cùng uất ức, cả một nhóm quý bà nhà giàu cũng rối rít vì cô kêu oan.

Thậm chí có người nói: "Cũng bởi vì Linda từng đóng phim nên suốt hai mươi năm ông cụ Hạ vẫn không chấp nhận, tôi còn nghĩ gia phong nhà này nghiêm lắm, rốt cuộc lại cho con trai cả cưới một bà cô miền Bắc, nguyên tắc nhà họ Hạ cũng hay thật chứ!"

Tô Lâm Lang không nói lời nào, cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là không có cách để biểu đạt nên cô lại khóc.

Đúng vậy, cô từng là cỗ máy gϊếŧ người, lạnh lùng vô tình, đến bây giờ mới thử biểu đạt tình cảm, cô nín cả nửa ngày rồi trốn đi khóc một mình.

Ngay lúc đó thì Hạ Phác Đình về, anh không lên tiếng nhưng lập tức giúp cô lau nước mắt, sau đó đeo chiếc Patek Philippe trên cổ tay cho cô, đem ngoài ra khối kia chất lượng kém ném chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng vào trong thùng rác, sau đó dắt tay cô rời đi.

Ở lễ cưới đông người, lại còn huyên náo, Hứa Uyển Tâm bị bệnh nên không chịu tiếp trà, Hạ Phác Chú vẫn còn đi theo sau lưng Tô Lâm Lang giở trò quỷ, sau đó chiếc Patek Philippe vẫn không biết thất lạc ở đâu.

Sau này, khi Hạ Phác Đình phát hiện chiếc Patek Philippe đã bị ném đi, nhưng anh cũng không trách cứ Tô Lâm Lang, chỉ nói chiếc đồng hồ đó rất quan trọng, phải tìm trở về.

Vốn dĩ anh sẽ về nhà cùng cô, nhưng vì trở lại nơi tổ chức hôn lễ để tìm chiếc đồng hồ nên anh mới đi cùng xe với Hạ Chương, vì vậy nên mới bị tấn công.

Giờ chiếc đồng hồ nằm trong tay A Quỷ, chứng minh rằng đêm hôm đó Hạ Phác Đình tìm được chiếc đồng hồ rồi mới bị bắt cóc.

Dĩ nhiên Tô Lâm Lang biết giới nhà giàu có kiểu đám cưới mà không cần tình cảm, Hạ Phác Đình đối xử với cô cũng như một chú chim nhạn nhỏ, là kiểu quan tâm chăm sóc của anh trai đối với 1 cô em gái.

Nhưng ơn nghĩa vẫn là ơn nghĩa, cô phải cứu được anh về nhà an toàn.

Cất chiếc đồng hồ, cô nói: "Lên xe, đi tìm người thôi!"

...

Đường hẹp núi cao, rêu xanh ướt, bánh xe của chiếc xe hàng cũ không có lực ma sát, chiếc xe bắt đầu trơn trượt. Người ngồi trong xe cũng lắc lư lộc cộc, thật sự là giống như đang nhún nhảy.

Lên núi rồi lại đi thêm một đoạn dọc sườn núi, sau nửa đêm thì sương mù tan bớt, trăng sáng treo cao, nơi sóng gợn lăn tăn phía xa xa chính là đường Hà Bội, xe đột nhiên ngừng lại.

Ven đường có một căn chòi nhỏ hai tầng, trên lầu có một ngọn đèn sáng, nhìn giống như một căn chòi gác.

Xe mới vừa đậu lại, có hai người đi xuống từ căn nhà nhỏ, một người xách khẩu AK ra cản đường: "Ai vậy?"

A Suy quay cửa kính xe xuống: "Là tôi, A Suy đây" Hắn lại hỏi đối phương: "Chắc anh Vinh chờ tôi cũng nóng lòng nhỉ?"

Trời tối, lính canh thấy trong xe có bốn người nên vẫn nghĩ là bốn tên ban đầu, không hề cẩn thận lục soát.

Tên lính canh ôm AK hỏi: "Anh Suy, sao trễ vậy rồi mới trở về?"

"Có chuyện phải làm, còn phải lấy tiếp tế nữa. Nào nào, hút thuốc đi, Marlboro đó." A Suy đưa thuốc lá qua cửa sổ.

Đưa tới tay người có súng, người đó không hề hút mà chỉ vẫy tay nói: "Anh Vinh đã giục nhiều lần lắm rồi đó, mau đi đi."

Xe rời đi, Tô Lâm Lang cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô từng gϊếŧ người như ngóe, nhưng cũng không thích gϊếŧ người lung tung, cô thật sự rất nhiệt tình và bình đẳng.