Chương 30:

Nhà họ Hạ.

Trong phòng tiếp khách, Hạ Phác Chú nhắm mắt lắng nghe. Đợi tiếng bước chân đến gần, cậu ta nhấc gậy đánh banh đập về phía cửa thủy tinh. Quản gia Lưu đang chuẩn bị vào cửa vội dừng bước, tay bưng kín cổ.

"Chẳng lẽ tôi tùy tiện chơi đùa mà làm bà cô miền Bắc bị thương rồi sao... bác Lưu?" Hạ Phác Chú hành động quái gở giữa chừng thì thấy máu chảy ra từ kẽ tay quản gia Lưu, cậu ta hoảng sợ: "Rõ ràng mới rồi có người nói bà cô miền Bắc về nhà mà,... tôi ?"

Người cậu ta muốn tấn công chính là bà cô miền Bắc thối kia chứ không phải bác quản gia này.

Tuy cậu công tử hung hăng phách lối này mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng cũng nhiều khi làm người ta không chịu nổi.

Quản gia Lưu móc khăn tay lau máu, không lên tiếng mà bỏ đi.

Cũng may, ông cụ Hạ chạy thận xong đã ngủ mê man một đêm, tạm thời sẽ không tỉnh lại.

Nhưng nhà đã đủ loạn rồi, tại sao mợ cả chỉ đi dâng hương thôi mà cũng gặp tai nạn giao thông chứ?

Lưu Ba là một thằng bé biết điều mà, rốt cuộc nó đang giở trò quỷ gì?

Là mợ cả thật sự gặp tai nạn giao thông hay là Lưu Ba cấu kết với tên bắt cóc, bây giờ ông ấy nên làm cái gì đây.

"Bác Lưu?" Một người phụ nữ mặc áo choàng dài màu xám, mang mắt kính gọng đen, trang điểm kỹ càng đứng đối diện ngăn ông ấy lại.

Quản gia Lưu ngẩng đầu rồi vội đứng yên: "Chào bà hai."

Mặc dù bà hai Linda Tôn đã đích thân săn sóc đến khi bà cụ Hạ qua đời, nhưng vẫn không được ông cụ chấp nhận.

Trong buổi tiệc gia đình mười năm trước, ông cụ không cho phép bà ta lên ngồi bàn. Cho tới bây giờ, con trai cũng đã hai mươi mấy, bà ta lại là thạc sĩ Kinh học, thế nhưng ông cụ vẫn không cho phép bà ta vào mình.

Bà ta đứng ngay ngắn trên ngưỡng cửa: "Nghe nói cha bị bệnh, tôi đã tự nấu canh sâm cho ông ấy, nhờ bác bưng vào giùm tôi."

Đúng ra bà ta vẫn chưa được biết chuyện, nhưng Hạ Mặc rất nghe lời vợ nên đã nói vụ bắt cóc cho bà ta nghe từ lâu.

Quản gia Lưu nói đừng khách sáo rồi đi vào nhà.

Hạ Mặc tê liệt ngồi trên ghế sa lon, đang buồn bã than thở, thấy quản gia Lưu đi vào, ông ta hỏi: "Anh cả tôi sao rồi?"

Quản gia Lưu mới vừa đi một chuyến đến bệnh viện chăm sóc con trai cả Hạ Chương, ông ấy nói: "Vẫn ổn."

Hạ Mặc thở dài, như muốn khóc thành tiếng: "1 tỷ 600 triệu, quá nhiều."

Tên bắt cóc đã gọi điện ra giá, không nhiều không ít, một tỷ sáu, vừa đúng số gia sản của nhà họ Hạ.

Hơn nữa hắn còn không cho phép trả giá, không lấy tiền mặt, cũng không cần số seri liền nhau. Hắn chỉ cho ba ngày để chuyển tiền, nếu đến hạn mà không có thì sẽ chặt chân.

Quản gia Lưu vội nói: "Ngài đồng ý đi."

Hạ Mặc buông tay tự giễu: "Đi lấy giúp tôi con dấu chủ tịch hội đồng quản trị, tôi ký chi phiếu."

Ông ta vô cùng ủ rũ, còn không quên kể khổ với quản gia Lưu: "Tôi đã nói với tên bắt cóc rằng con thứ như tôi không có quyền quyết định, phải đợi cháu dâu cả là Tô Lâm Lang ra lệnh."

Thấy sắc mặt quản gia Lưu tái nhợt, ông ta sửng sốt: "Tô Lâm Lang cũng nên về rồi mà, con bé đâu?"

...

Lại nói đến Tô Lâm Lang.

Mùi tanh của biển lan trong bóng đêm sâu thẳm, sương mù nóng ướt giăng đầy mặt biển, từ công trường xa xa chỉ có tiếng ồn ào truyền tới.

Đây là một không gian rất thích hợp để gϊếŧ người cướp của ban đêm.

A Hà nhìn Tô Lâm Lang rồi nhìn lão mập đã hôn mê dưới đất, có chút mơ màng, cô bé khẽ gọi: "Chị ơi?"

Tô Lâm Lang đã mở được chốt an toàn của tủ, đang giấu tiền giấy trong kẽ hở đồ lót của A Hà, cô ngẩng đầu: "Hửm?"

"Ban đầu em cảm thấy Tôn Gia Kỳ mới xứng đôi với cậu Hạ, nhưng bây giờ em lại thấy chị tốt hơn." A Hà nói không đầu không đuôi: "Mặc dù chị là dân miền Bắc, nhưng không hề kém cạnh so với mấy chị gái Cảng Thành."

Tô Lâm Lang biết tất cả người Cảng Thành đều cảm thấy cô không xứng với Hạ Phác Đình.

Cô đính được xấp xỉ một trăm ngàn tiền Cảng Thành trong đồ lót, tỏ ý bảo A Hà mặc lên người. Cô còn rạch thêm một đường trên cặp sách, trong này cũng có một trăm ngàn tiền Cảng Thành.

Cô nói: "Cầm tiền về nhà đi học đi, nếu như người nhà ngăn cản em, không để cho em đi học thì cứ về Cảng Thành tìm chị."