Chương 25:

Hứa Thiên Tỉ chú ý thấy Tô Lâm Lang cởϊ qυầи áo phương Tây ra cầm cùng ví da, cảm thấy có chỗ kỳ lạ nên nhìn thêm mấy lần. Khi thấy mũi dao thấp thoáng trong bộ quần áo phương Tây, cậu ta mới chợt hiểu ra cô đang muốn giấu con dao đó đi.

Cậu ta không khỏi thán phục, chị dâu vững vàng thật, rất bình tĩnh và cũng rất biết tính toán.

Chìa khóa ở ngay trên xe, nơi đây là sào huyệt của bọn cướp. Nếu có thể cứu con tin thì tốt, nhưng nếu không được thì có xảy ra thêm án mạng không?

Theo lý thì Hứa Thiên Tỉ nên gọi điện thoại về nhà nhờ người cứu hoặc báo cảnh sát, kêu gào nhờ sếp tới tiếp viện.

Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta chọn chờ đợi.

Nếu hỏi lý do, thì có lẽ là vì sự mạnh mẽ và bình tĩnh hiếm có của Tô Lâm Lang.

Khí chất đặc biệt đó của cô khiến Hứa Thiên Tỉ chỉ dám ngồi tưởng tượng chứ không dám lộn xộn gì.

...

Trong số những chiếc thuyền hư hại còn sót lại, rốt cuộc cũng có một chiếc là có người ở. Trên cửa thuyền treo đầy poster A.K.I, trên cửa sổ có quảng cáo COKE. Khắp mặt tường là những món hàng thủy tinh, trên kệ hàng bày nước cam Fanta, root beers, sữa Vitasoy, thuốc lá Evergreen, Marlboro, kẹo cao su Fuji. Trên tường thì dán chằng chịt những tấm áp phích phim tình cảm.

Bên cửa sổ, có một cô gái da màu hạt tiêu, chân tay mỏng manh như thủy tinh đang xem TV.

TV đang phát tin tức Hạ Phác Đình kết hôn ngày hôm trước, có rất nhiều vị quan chức cao cấp và nhân vật nổi tiếng đến tham dự, nó giống như một câu chuyện cổ tích, khiến cho cô bé này vô cùng hâm mộ, say mê.

Nhưng cô dâu trên TV lại có chút ngây ngô, hoàn toàn không bì kịp phù dâu là Á hậu Cảng Thành Tôn Gia Kỳ rực rỡ và hoạt bát.

Cô bé thật sự rất thích Tôn Gia Kỳ, cô ấy có bằng Thạc sĩ ngành Tâm lý của đại học Cảng Thành, vừa xinh đẹp vừa năng động, được rất nhiều người mời tham gia phim ảnh.

Nhưng cô ấy ngại giới điện ảnh náo loạn nên không muốn tham gia, chỉ quyết tâm lập gia đình, giúp chồng dạy con, sự khôn khéo đó khiến toàn bộ người dân Cảng Thành đều khen ngợi.

Cô bé không hiểu tại sao cậu cả Hạ lại lấy bà cô miền Bắc có gương mặt đờ đẫn kia.

Tại sao không phải là tiểu thư Gia Kỳ vừa xinh đẹp, hoạt bát lại thông minh chứ.

Buổi chiều nóng bức, chó mèo cũng không ra đường nhưng lại có tiếng bước chân, cô bé quay đầu, bỗng giật mình.

Bởi vì cô dâu với bộ dạng ngơ ngác trên TV kia giờ lại bỗng nhiên đứng ngay bên kia đường.

Bên người cạnh cô có một người đàn ông, vết máu loang lổ dính đầy trên áo sơ mi trắng.

Mợ cả nhà họ Hạ mới đám cưới hôm trước, gây náo động cả Cảng Thành tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

Không biết vì sao cô bé lại cảm thấy sợ hãi, nhỏ giọng kêu: "A Quỷ, có người tới."

Ngay lập tức, có một bàn tay tát ngã cô bé: "Con quỷ này, chưa ăn cơm hả, nói chuyện hừ hừ nhỏ như muỗi vậy."

Có thêm một người xuất hiện bên cửa sổ, người đó hói nửa đầu, đôi mắt sưng húp. Sau khi nhìn thử bên ngoài, người đó nhanh chóng đi ra.

Đó là một lão lùn mập mạp: "Là cậu Lưu nhỉ, A Mỗ bảo cậu tới đúng không? Nhưng mà cái cô này..."

Trong sự lạnh lùng và ánh mắt vừa khinh bỉ vừa soi mói của cô bé, Tô Lâm Lang dẩu môi, giọng õng ẹo: "Anh Lưu, anh nói dẫn người ta đi ăn gà quay lớn cơ mà, ở đây làm gì có gà quay, không được, tôi muốn ăn gà quay lớn."

Giọng nói đó, cộng thêm vẻ mặt khiến cô nhìn rất giống một người khiếm khuyết về trí tuệ.

Lưu Ba cũng đang đau đầu nghĩ xem nên nói như thế nào, lúc này tương kế tựu kế, cũng cười to theo: "... Mọi người đều biết mà, mợ cả nhà tôi là một cô gái ngốc, ha ha, đồ bà cô miền Bắc, thiểu năng trí tuệ!"

Lão mập cũng từng nghe người ta nói nàng dâu tới từ Đại Lục của nhà họ Hạ kia là một người ngu ngốc.

Nhưng không ngờ lại ngu ngơ đến mức này.