Chương 23:

Hứa Thiên Tỉ sẽ nghĩ rằng mình bị ngất xỉu, cũng nghĩ rằng cô đã lặng lẽ ăn trộm rồi chạy trốn trong khi cậu ta đang hôn mê.

Như vậy cậu ta sẽ làm chứng giúp Lưu Ba, khiến cảnh sát xác nhận, cô là "ăn trộm chạy trốn".

Một kế hoạch tinh vi, một kết cục hoàn hảo.

Nếu không phải sáng nay Tô Lâm Lang nghe thấy cuộc đối thoại giữa A Mỗ và Hứa Uyển Tâm, biết được đó là ý đồ của A Mỗ, chứ không phải của Hứa Uyển Tâm, cô cũng hiểu lầm, đây là lệnh của mẹ chồng, muốn đuổi cô đi.

Nhưng lúc ấy cô nghe được, là A Mỗ khuyên mẹ chồng, mẹ chồng cũng không nói có.

Vậy nên cô biết A Mỗ tiền trạm hậu tấu, truyền lệnh giả.

A Mỗ, từ khi Tô Lâm Lang tỉnh dậy đã thấy bà ta không thích hợp, nhưng bên trên bà ta có người khác sao?

Tô Lâm Lang vẫn cầm súng như trước, cô hỏi: "Tôi chính là vợ của Hạ Phác Đình, anh đuổi tôi đi, không sợ tương lai anh ấy điều tra ra là anh, sẽ tiễn anh vào tù?"

Lưu Ba sửng sốt, anh ta lắp bắp: "Mợ, mợ cả, có lẽ mợ thật sự khắc chồng, rời khỏi nhà họ Hạ, sẽ tốt cho cậu Phác Đình, tôi chỉ muốn cứu cậu cả của tôi thôi."

Không hổ là cha anh ta được xác nhận là trung thành, anh ta cũng rất thành thật.

Hứa Thiên Tỉ gõ đầu Lưu Ba: "Anh ngốc sao, cậu cả gặp chuyện không may có liên quan gì đến mợ cả, trong nhà rối loạn, nếu nghe mợ cả mất tích, ngộ nhỡ ông cụ xảy ra chuyện gì không hay, anh gánh vác được trách nhiệm không?"

Lưu Ba được nhắc nhở, anh ta cũng bừng tĩnh, vỗ vào đầu: "Là tôi hồ đồ, chúng ta về nhà!"

Anh ta nói xong thì sốt ruột muốn khởi động xe, nhưng lại nghe pằng một tiếng, viên đạn sượt qua tai, tiếng súng đinh tai nhức óc.

Là Tô Lâm Lang, thế nhưng cô lại nổ súng!

Hứa Thiên Tỉ bị dọa, cậu ta ôm đầu xoay người, Lưu Ba lại xụi lơ như một vũng bùn.

Viên đạn vừa mới xuyên thẳng qua hai chân anh ta, xuyên qua ghế da, ghim sâu vào sàn xe chống đạn, ầm một tiếng.

Tô Lâm Lang nói: "Lưu Ba, anh hoàn toàn không có khả năng đưa tôi về Đại Lục được, chắc chắn sẽ đưa đến một nơi nào đó, sau đó chuyển giao cho người khác, tôi đón, nơi đó không xa, người kia cũng không ở xa, đúng không?"

Cô lại nhẹ nhàng nói: "Tôi là người làm việc chính nghĩa, tôi yêu hòa bình, không muốn dùng súng đả thương người khác, nhưng với điều kiện tiên quyết là anh phải ngoan."

Lưu Ba giải thích: "Mợ cả, chúng tôi không muốn hại ai, thật sự chỉ muốn đưa mợ về Đại Lục!"

Tô Lâm Lang dí súng: "Nếu không thành thật, viên đạn tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào gáy anh, anh là kẻ bắt cóc, tôi có bắn chết cũng vô tội!"

Lưu Ba chậm rãi nghiêng đầu, rõ ràng đây vẫn là mợ cả kia, nhưng lúc này ánh mắt của cô lại sắc bén như vậy, khí thế mười phần, nhìn chằm chằm anh ta như đang nhìn một con kiến thích giãy dụa.

"Bờ biển, ở đó có một chỗ tránh gió, có rắn đầu đàn ở đó, hứa hẹn sẽ đưa mợ về Đại Lục." Anh ta nói.

Tô Lâm Lang tự hỏi một lát, cô hỏi lại: "A Mỗ là người của lũ bắt cóc, trên bà ta còn có người, đó là ai?"

Một nữ giúp việc hầu hạ bên cạnh bà cả, nói bà ta là thủ lĩnh nội gián thì không có khả năng lớn, bên trên bà ta chắc chắn có người, đương nhiên Tô Lâm Lang biết người đó là ai, bởi vì người kia muốn bắt cóc, còn chuẩn bị vu oan cho cô.

Hứa Thiên Tỉ rống lên: "Nói mau, tôi thay anh họ hứa với anh, chỉ cần anh thẳng thắn khai báo, sau này anh ấy tuyệt đối không truy cứu anh."

Lưu Ba dơ tay thề: "A, A Mỗ nói, đó là ý của bà cả."