Chương 21:

Đương nhiên đây là súng thật, nòng súng lạnh như băng, viên đạn xuyên vào não, có thể chết người.

Lưu Ba lập tức giẫm phanh xe, không dám cử động.

Tô Lâm Lang: “Giơ hai tay lên."

Lưu Ba chậm rãi dơ tay lên, giọng run rẩy: "Mợ cả, đã có khói súng, mau thả nó xuống."

Tô Lâm Lang chẳng những không để xuống, cô còn không hoảng sợ, mở chốt an toàn: "Đúng rồi, súng đã có khói, hơn nữa khói súng cũng không chết người được, vậy nên anh Lưu, tốt nhất anh không cần ra vẻ."

Một lần thì có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng Lưu Ba không chỉ đánh cậu ta một lần, mà còn cố ý đánh lần nữa, đầu Hứa Thiên Tỉ đau như muốn nứt ra, cậu ta cũng phát hiện cái gì: "Anh Lưu, không phải anh có liên quan đến bọn cướp đó chứ?"

Vậy nên người mật báo cho bọn cướp, trong ngoài phối hợp để thực hiện vụ bắt cóc chính là anh ta.

Không thể tin được.

Quản gia Lưu đã theo ba đời nhà họ Hạ, trung thành và tận tâm.

Lưu Ba đủ trung thực nhận được sự tin tưởng của ông cụ Hạ, mười mấy năm qua anh ta vẫn luôn là tài xế của ông cụ.

Đừng nhìn nhà anh ta là người hầu, nhưng cũng đã có một căn nhà lớn ở khu tấc đấc tấc vàng của Cảng Thành, rất nhiều mặt tiền cửa hàng, trong tay còn nắm lượng lớn cổ phiếu của Hạ thị, sau khi quản gia Lưu về hưu, ông ấy còn sống thoải mái hơn ông cụ Hạ.

Nhà họ Hạ không đối xử tệ bạc với cha con bọn họ, tại sao Lưu Ba có thể, tại sao anh ta dám?

...

Thế nhưng trong họa cũng có phúc, có thể tìm được nội gián, nhiệm vụ cứu viện cũng có đầu mối.

Hứa Thiên Tỉ ôm đầu choáng váng: "Anh Lưu, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, mau nói cho tôi biết Phác Đình ở đâu, chúng ta về nhà trao đổi, cứu anh ấy ra, yên tâm, sau này tôi sẽ khuyên Phác Đình bỏ qua cho anh."

Lưu Ba sửng sốt, rồi anh ta bỗng kích động: "Cậu Thiên Tỉ, tôi trung thành và hết lòng vì nhà họ Hạ. Cậu cả bị bắt cóc không liên quan gì đến tôi, tôi không có liên quan gì đến bọn bắt cóc, cậu hiểu lầm tôi rồi."

Hứa Thiên Tỉ khó khăn ngẩng đầu lên, cậu ta lau máu mũi: "Vậy tại sao anh phải cố ý tạo ra tai nạn xe cộ để chúng ta ngất xỉu, anh có ý đồ gì?"

Lưu Ba cuống quýt xua tay: "Cậu Thiên Tỉ, tôi không làm gì sai, tôi là vì tốt cho nhà họ Hạ."

Hứa Thiên Tỉ chịu đựng cơn choáng váng, cậu ta vớ lấy điện thoại trong xe: "Báo cảnh sát ngay lập tức!"

Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, Lưu Ba bỗng bùng nổ, anh ta hất tay Hứa Thiên Tỉ ra, tay kia thì nắm lấy tay vịn ở giữa, miệng còn hô to: "Cậu Thiên Tỉ, cầu xin cậu đừng lộn xộn!"

Chạy xe ở tốc độ cao bị va chạm, não người sẽ chấn động, biểu hiện bên ngoài như là say rượu.

Bây giờ Hứa Thiên Tỉ chính là vậy, cậu ta muốn ngăn cản Lưu Ba theo bản năng, nhưng tay chân mềm nhũn, mắt thấy Lưu Ba đang giữ chặt tay vịn, cũng biết bên trong có súng, có lẽ hôm nay cậu ta sẽ phải chết trong xe.

Nhưng cậu ta không ý thức được, thực tế Tô Lâm Lang đang kiểm soát chiếc xe này.

Cậu ta mở to mắt nhìn ngón trỏ của cô để sẵn ở cò súng, báng súng đập mạnh vào thái dương của Lưu Ba, trong nháy mắt trong tay Hứa Thiên Tỉ đã có một khẩu súng, Lưu Ba bị đánh nằm xuống vô lăng, khiến còi xe vang lên.

Đầu Hứa Thiên Tỉ choáng váng, hoa mắt, cậu ta yếu ớt cầm súng lên, thì thấy là một khẩu súng gây mê BBQ.

Xem ra Lưu Ba cũng không muốn gϊếŧ người, chỉ muốn khiến bọn họ hôn mê.

Cậu ta cầm súng, muốn xuống xe, cậu ta mở cửa xe ra, nhưng không mở được.

Lưu Ba đã khóa cửa xe.

Hứa Thiên Tỉ không ngờ chị dâu ngốc nghếch lại dám cầm súng, càng không ngờ cô còn biết đánh người.