Chương 18:

Ông ta đang mơ giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên Tô Lâm Lang nhẹ nhàng đặt tay lên hông của ông ta và khẽ gọi: "Chú hai?"

"..." Ông ta quay đầu lại nhìn, lúc cô mỉm cười thì khóe môi vẫn còn vương nét ngây thơ, thực ra thì cô vẫn còn là một đứa con nít.

Nếu không phải cô coi trời bằng vung mà cướp đoạt quyền quản lý gia đình thì Hạ Mặc chẳng thèm chấp nhặt với một đứa nít ranh đâu.

Cô chỉ về phía sau lưng ông ta: "Chú kéo quần lên sao không nhìn đàng hoàng vậy, viền qυầи ɭóŧ lộ hết ra ngoài rồi kìa."

Gì cơ, làm sao mà ông hai Hạ coi trọng cách ăn vận nhất lại có thể để lộ mép qυầи ɭóŧ được chứ?

Chẳng lẽ do lúc nãy không kìm được thân mật với vợ xong kéo quần lên thì bất cẩn để lộ ư?

Hạ Mặc vội vàng quay đầu lại.

Tô Lâm Lang nhân cơ hội này vờ vấp chân rồi đẩy mạnh, chỉ nghe thấy tiếng máy ảnh chụp tanh tách, Hạ Mặc đã ra cửa.

Không ổn, ông ta ngã ụp mặt ra ngoài rồi!

...

Gia đình hào môn mà có hỷ thì chỉ cần chụp được ảnh của cô dâu chú rể rồi viết bừa vài câu thôi cũng thu hút được sự chú ý, hơn nữa vào ngày lại mặt của cô dâu chú rể thường sẽ phát lì xì, cho nên phóng viên của cả Cảng Thành đều tranh giành công việc tuyệt vời này.

Lượng phóng viên tụ tập ngoài cửa nhà họ Hạ hôm nay đặc biệt nhiều hơn.

Tất nhiên là vì vụ án bắt cóc.

Ông bà ta có câu nói giấy không gói được lửa.

Vào hôm trước, đám cưới thế kỷ của Hạ Phác Đình đã gây chấn động toàn Cảng Thành, tối hôm ấy đường hầm dưới nước lại xảy ra trận đấu súng, một chiếc xe Mercedes-Benz đầy lỗ đạn được kéo ra khỏi hầm vẫn còn rơi đạn ra ngoài, mặc dù biển số xe đã bị tháo dỡ nhưng các phóng viên vẫn nhờ vào kinh nghiệm mà nhận ra đó chính là chiếc xe của Hạ Phác Đình.

Mấy năm nay bọn cướp bóc tung hoành ngang ngược, liên tiếp xảy ra các vụ án bắt cóc ở Cảng Thành nên mọi người liền phỏng đoán là Hạ Phác Đình đã bị bắt cóc tống tiền rồi.

Bởi vì nhà họ Hạ không báo cảnh sát cũng không triệu tập phóng viên tổ chức buổi họp báo nên mọi người không dám viết bừa bãi khi chưa xác thực thông tin, đành phải đến đây chờ đợi, chỉ cần lấy được tin tức rồi in lên mặt báo thì chắc chắn sẽ có lượng tiêu thụ cao.

Cho nên tất cả phóng viên đều đã bày sẵn trận địa, chỉ cần không thấy Hạ Phác Đình ra ngoài thì có thể phát hành thông cáo báo chí rồi.

Tất nhiên là các tòa soạn cũng sẽ cử tất cả thợ săn ảnh đi theo dõi người nhà họ Hạ 24/7, cập nhật thông tin tức thì!

Cánh cửa vừa mở ra thì cả đám phóng viên lão luyện đều vọt lên.

Ấy thế mà người đi ra không phải Hạ Phác Đình, cũng chẳng phải cô dâu mà là ông hai Hạ Mặc!

Ông ta cũng nhiệt tình nhào về phía các phóng viên.

Nhưng giữa đường bất chợt xoay người lại rồi lộn đầu xuống, nghe được tiếng rầm thì ông ta đã ngã xuống bậc thềm.

Ông hai Hạ bị ngã xuống bậc thềm cũng được xem như là chủ đề nóng rồi, tiếng tanh tách vang lên, máy ảnh điên cuồng chớp sáng.

Các phóng viên Cảng Thành có tiếng là không để lọt dù chỉ là một con ruồi nên sẽ không tha cho Tô Lâm Lang, nhìn thấy bóng dáng của cô, hơn nữa còn đi một mình, tất cả mọi người đều đổi hướng, máy ảnh đồng loạt chuyển đối tượng, micro cũng suýt nữa chọc vào miệng cô.

"Cô Tô, cảm nhận sau khi kết hôn như thế nào, cậu cả Hạ đâu rồi, sao không đi cùng cô vậy?"

"Có tin đồn là anh ấy đã bị bắt cóc, có phải là thật không, cô chuẩn bị đi cứu anh ấy sao, có cần chúng tôi đi cùng cô không?"

"Cậu cả Hạ bị bắt cóc thì chắc hẳn tiền chuộc có giá trên trời, cô Tô có tiện tiết lộ là bao nhiêu không?"

Đây chính là phóng viên của Cảng Thành, các câu hỏi được đặt ra vô cùng xảo quyệt, kiểu gậy ông đập lưng ông, người bình thường khó mà chống đỡ nổi.

Hạ Phác Chú ở trong nhà vốn đang cười kiêu ngạo thì nhất thời sửng sốt, không thể nào, anh cả của mình bị bắt cóc tống tiền ư?

Hạ Mặc ngã đã đời rồi mới bò dậy, nào ngờ lại bị đám phóng viên chen lấn hết giẫm vào đầu lại giẫm vào chân, giãy dụa một hồi lâu cuối cùng ông ta hết sức, trở thành bàn đạp cho các phóng viên.