Chương 3

Tuệ Tử là sinh viên hiếm có của trường trung cấp chuyên nghiệp ở trấn Vương Gia, nếu không phải mẹ kế cô tham lam tiền bạc, thì người vợ mũm mĩm vừa có văn hóa vừa có đức hạnh lại được nuôi dạy tốt thế này sao có chuyện đến lượt Vu Kính Đình anh được.

Nhà Lý Hữu Tài và nhà Tuệ Tử chỉ cách có một dãy, hai người lớn lên cùng nhau, lại còn học chung trường trung cấp chuyên nghiệp, trai tài gái sắc.

Nếu không phải nhà họ Lý quá nghèo, thì mẹ kế của Tuệ Tử cũng đã chẳng bán... đã chẳng gả Tuệ Tử cho Vu Kính Đình.

Tất cả mọi người trong thôn đều cho rằng Tuệ Tử gả cho Vu Kính Đình chẳng khác nào cắm bông hoa nhài lên bãi cát trấu, mà bản thân Vu Kính Đình cũng cảm thấy như vậy.

Khi biết cô muốn bỏ đứa bé, phản ứng đầu tiên của anh chính là cô muốn bỏ trốn cùng với cái thằng bám váy Lý Hữu Tài kia.

Cái tên “Lý Hữu Tài” này giống như lời nguyền của ác quỷ vậy, khiến đôi mắt của Tuệ Tử như bắn ra lửa hận.

Kiếp trước sau khi trốn ra ngoài được vài năm thì cô gặp Lý Hữu Tài, hắn ta lừa cô lên núi, sau đó đẩy cô xuống.

Không những hãm hại cô để cuỗm món tiền bảo hiểm kếch xù, hắn còn chôn xác cô vào bức tường trong ngôi nhà tổ tiên của nhà Vu Kính Đình, sợ cô âm hồn bất tán nên còn vẽ cả khóa Hồn Trận bát quái ở trong tường để trấn áp vong hồn của cô lại.

Chính vì thế mà hồn phách của Tuệ Tử mới phải ngồi trên bờ tường nhiều năm.

Mỗi năm đến sinh nhật của cô là Vu Kính Đình đều sẽ về căn nhà cũ, ngủ ở đó một đêm, uống say be bét đợi cô về nhà.

Anh không hề biết rằng người trong lòng mình lại đang ngồi chồm hổm trên bờ tường nhìn anh, âm dương cách biệt biết bao nhiêu năm.

Tuệ Tử lập lời thề, nếu cô có thể thoát khỏi khóa Hồn Trận, thì việc đầu tiên cô làm chính là đối xử với anh thật tốt, việc thứ hai là tìm Lý Hữu Tài và đám người đã từng làm tổn thương cô đế báo thù.

Ngày đầu tiên sống lại đã nghe thấy tên của kẻ thù, Tuệ Tử như rơi vào hố băng vậy, cả người cô run rẩy, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể đi tìm Lý Hữu Tài đòi mạng ngay bây giờ.

Vu Kính Đình thấy cô không nói gì thì cho rằng mình đoán trúng rồi, hai tay giữ chặt vai cô.

“Tốt nhất em nên từ bỏ thằng bám váy Lý Hữu Tài đó sớm đi, hôm trước anh còn nhìn thấy gã đi cùng với chị em đấy.”

Cái tên kinh tởm Lý Hữu Tài này bị anh nhắc đi nhắc lại, dạ dày của Tuệ Tử không ngừng cuộn trào vì buồn nôn.

“Đừng nhắc đến người này nữa.” Còn nói là cô nôn ra đây mất.

“Luyến tiếc Lý Hữu Tài đến thế cơ à?”

Rõ ràng đầu của cô nhỏ như vậy thế mà lực lại hệt như cái búa, đâm thẳng vào ngực anh, khiến cho Vu Kính Đình phải lùi ra sau một bước.

Anh mở to hai mắt, cô ăn phải gan hùm gấu mật đấy à? Tuệ Tử ôm eo anh tiếp tục dùng đầu đập vào anh.

Đây là chiêu thức gì vậy... Vu Kính Đình bất động, lo sợ mình động nhẹ chút thôi là cô sẽ bay vọt lên luôn không trung... Đây là đang làm nũng hay đang trút giận vậy?

Bấy giờ hai người đã đi tới trước cổng rạp chiếu phim, bên cạnh có một ông chủ bán khoai lang nướng, trông thấy đôi chim cu cãi nhau thì nổi hứng đứng cắn hạt dưa hóng hớt.

Hễ Tuệ Tử dùng đầu đập vào anh là ông chú lại bật cười như nắc nẻ.



Vu Kính Đình để mặc vợ mình trút giận, song lại phải phân tâm ngước đầu lên để trừng mắt với ông chú kia, dùng khẩu hình miệng mắng chửi: Nhìn cái thằng *** mày!

Ông chú bị tên đàn ông hung dữ này lườm thì cúi đầu, nghĩ thầm: Mày lên mặt được với tạo chứ có giỏi thì mày lên mặt với người ở trong lòng mày đi! Trước mặt vợ trông có khác gì thằng hèn không... ông đây khinh!

“Anh nhắc đến tên khốn khϊếp đó làm gì! Anh nhắc đến hắn là em thấy buồn nôn, không cho anh nhắc mà anh lại cứ nhắc là sao!”

Nghe tên của trai đểu nhiều rồi khiến cho phản ứng khi mang bầu càng trở nên nghiêm trọng.

Tuệ Tử không nhịn được nôn hết lên người Vu Kính Đình, song bãi nôn này không những không làm anh tức giận mà còn có chút vui vẻ.

“Em không thích Lý Hữu Tài thật à?”

“Anh vẫn còn nhắc hắn ta... Re!”

Cô lại nôn tiếp một bãi nữa, nôn hết lên trên người anh.

Trong dạ dày của cô không có gì, thứ nôn ra toàn là nước.

Sau khi nôn xong mặt Tuệ Tử đỏ bừng, cô rút khăn tay từ trong túi ra muốn lau cho anh.

Vu Kính Đình nhận lấy khăn tay, đưa lên mũi ngửi, thơm quá, là mùi của vợ, sao nỡ dùng chứ.

“Anh làm gì thế, còn không lau đi!” Mặt Tuệ Tử lại càng đỏ hơn, đẩy anh một cái.

Vu Kính Đình tiện tay nhét luôn khăn tay vào trong túi.

Anh xoay người giơ tay về phía ông chú bán khoai lang nướng.

“Cho tôi ít giấy.”

Ông chú bán khoai lang nướng: ???

“Mùi khoai lang nướng của ông nồng quá, làm vợ tôi nôn hết rồi.” Vu Kính Đình trút hết cơn giận ở chỗ vợ ra ngoài, vừa nãy anh còn nhìn thấy lão già này liếc mình cười hả hê.

Ông chú cay cú mà không dám ho he gì, lôi một cuộn giấy vệ sinh từ bên dưới lò nướng khoai được cải tạo từ thùng sơn ra, đang định xé một mẩu thì Vu Kính Đình giật lấy dùng hết nửa cuộn giấy một cách thô lỗ không thương tiếc.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì anh đã chết trong ánh mắt của ông chú này từ lâu rồi.

“Ông nhìn cái gì mà nhìn?! Còn nhìn nữa là tôi cắt đầu ông thành khoai lang nướng bây giờ đấy!”

Vu Kính Đình ném trả lại số giấy còn lại, trước ánh mắt ấm ức của ông chú, anh còn nhón mất một củ khoai lang nướng đưa cho Tuệ Tử.

Ông chú: !!! Đến cả thoại cũng lấy? Có biết xấu hổ không vậy?

Bình thường ở trong thôn Vu Kính Đình luôn ngang ngược và bá đạo như vậy.

Tuệ Tử ngại ngùng, cô sờ vào túi thì rỗng tuếch, không có một xu nào.



Cô thò đôi tay nhỏ bé của mình vào trong túi anh sờ lần, sờ được vào hai đồng năm xu kia. Trước ánh mắt đau đớn xót xa của Vu Kính Đình , cô lấy nó ra đưa cho ông chú.

“Người yêu của cháu thích nói đùa, chú đừng chấp nhặt với anh ấy nhé... Có đủ không ạ?”

Ông chú nào dám nói không đủ, cô vợ này xinh đẹp lại dịu hiền, nói chuyện cũng giống người văn minh, song cái tên mắt long chòng chọc như hổ đói đứng bên cạnh kia thì nhìn thôi đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì rồi, nếu ông ta nói không đủ, e là hắn sẽ lật đổ cả thùng khoai lang nướng của ông ta mất.

“Đủ rồi, đủ rồi, đi thong thả nhé!” Mau rời khỏi đây đi, dọa chết người ta rồi!

Vu Kính Đình ấm ức, trước giờ anh ăn đồ ở trấn Vương Gia chưa từng phải trả tiền!

Đang đau lòng thì nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của vợ gọi mình là người yêu, trong phút chốc tinh thần anh sảng khoái lạ thường.

Cứ vui sướиɠ một cái là quên béng mất chuyện trước kia vì sao cãi nhau.

Sau khi hai người rời đi thì ông chú mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình:

“Sợ quá đi mất thôi, cô vợ đầy đặn xinh đẹp như thế sao lại lấy phải cái thứ khốn nạn vậy chứ, lại còn dám chê bai khoai lang nướng nhà ông đây khó ngửi... khó ngửi mà mày còn lấy à?”

Tay nghề nướng khoai lang được ông cha truyền lại, sao có thể không ngon được chứ, hứ!

Tuệ Tử cầm củ khoai lang nướng nóng hổi, cảm giác buồn nôn đã dịu đi đôi chút, cơn phẫn nộ do Lý Hữu Tài dấy lên cũng bình ổn lại phần nào.

Cô không thể để Vu Kính Đình biết được chuyện kiếp trước, đừng nói là làm anh sợ hãi, với cái tính khí đó của anh, nếu biết được cô phải chịu nhiều uất ức như vậy, anh không xách thùng xăng tới thiêu cả nhà Lý Hữu Tài mới là lạ đấy?

Lý Hữu Tài chết không đáng tiếc, song cô vẫn mong muốn được chung sống với Vu Kính Đình, ngộ nhỡ anh bị bắt vào tù rồi thì phải làm sao?

Cô sẽ không buông tha cho Lý Hữu Tài, cô phải xử lý người đưa cô đi phá thai là Liễu Lạp Mai trước đã, sau đó mới nghĩ cách xử lý tên phế vật Lý Hữu Tài kia.

“Không phải Lý... Không phải thằng bám váy đó xúi giục em phá thai, vậy rốt cuộc là ai?”

Vì một câu “người yêu” đó của cô mà Vu Kính Đình sung sướиɠ tận mấy phút liền, song cơn hưng phấn qua đi thì lại nhớ ngay tới chuyện này.

“Anh phải đồng ý với em, để em giải quyết chuyện này, anh chỉ được trợ giúp chứ không được ra tay!” Cái kiểu ra tay không biết nặng nhẹ đó của anh, để anh xử lý chắc chắn sẽ khiến người ta tàn phế.

“Đừng lề mề nữa, mau nói đi!”

Không đánh thì anh đạp cũng được mà.

Còn có thể đập, dùng xẻng sắt đập, hắt cho gáo nước rồi treo lên trên cây, bôi một chút mật ong lên “chú chim bé nhỏ” rồi rắc thêm ít gạo cho gà mổ... Trình độ văn hóa của Vu Kính Đình đã đạt tới đỉnh điểm cao trào ở ngay giờ khắc này.

Hồi còn đi học nếu như lượng từ vựng của anh có thể phong phú được như vậy, thì làm gì có chuyện không học hết được cấp hai chứ.

“Là Liễu Lạp Mai mà mẹ kể em đưa về, chúng ta quay về tìm chị ta tính sổ.” Tuệ Tử không đoán ra được những suy nghĩ xấu xa trong đầu Vu Kính Đình, cô nói sự thật cho anh nghe.

“Ồ, là cái à?” Vậy thì không thể bôi mật ong lên “chú chim bé nhỏ” được rồi... Đổi bôi chỗ khác nhé?