Nửa trên phần lưng Quý Hành Tung giờ phút này trở nên cứng đờ kì quái.
Chờ lại lần nữa quay lại trấn trên, sau khi Quý Hành Tung đặt Chương Dạng ở đồn công an để phối hợp với cảnh sát lấy lời khai và ghi chép thì anh rời đi luôn.
Lúc mà Chương Dạng tỉnh lại, cô mở mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết phía trên, khi ngồi dậy phát hiện miệng vết thương trên hai chân mình đều đã được xử lý tốt. Cô có chút bực bội, cô cũng không biết hóa ra mình có thể ngủ sâu ở một nơi xa lạ như vậy.
Gót chân đã bị băng bó lại nên không có cách nào đi giày cao gót vào nữa, nhưng mà khi Chương Dạng cúi đầu xuống cô phát hiện ở mép giường có một đôi dép lê hồng nhạt.
Chẳng qua cái màu phấn babi này thoạt nhìn thật sự có chút… Sáng mắt.
Mà ở ngay khi Chương Dạng đang nhìn chằm chằm vào đôi dép lê kia thì cửa phòng nghỉ bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.
Chương Dạng nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, vừa nhìn thấy một nữ cảnh sát đứng tuổi từ bên ngoài đi tới. Sau khi đối phương nhìn thấy cô tỉnh lại cười hòa aí rồi chủ động lên tiếng nói: “Cô tỉnh rồi à.”
Chương Dạng gật gật đầu, trong lúc nói chuyện với nhau cô biết nữ cảnh sát tiến vào này họ Đàm, là hình cảnh chuyên môn ghi chép cho cô.
Lúc này đây lấy Bả Cước Nam và mặt sẹo là hai người cầm đầu đội buôn người, diện tích phân bố rộng khắp, dân cư được đề cập tới số lượng khổng lồ đã khiến cho công an phía trên chú ý tới từ sớm. Chẳng qua dân cư lưu động khắp cả nước rất nhiều, hơn nữa hiện giờ tài nguyên nhân lực của sở cảnh sát thiếu thốn, từ nguyên nhân thiết bị điều tra không hoàn thiện muốn bắt lấy những kẻ giảo hoạt xảo quyệt đó đúng là không dễ dàng chút nào cả. Nhưng lúc này bởi vì Chương Dạng chủ động đứng ra khiến Bả Cước Nam bại lộ dưới tầm nhìn đại chúng, hơn nữa vận khí cô tốt gặp gỡ một người “thích xen vào việc của người khác” như Quý Hành Tung nên đã giúp công an điều tra ra được một con đường đột phá rất lớn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau khi Quý Hành Tung báo án xong, thời gian sáng sớm hôm nay mấy công an các tỉnh liên hợp lại hành động, thành lập tổ chuyên án đã kéo tới hiện trường.
“Cảnh sát Đàm.” Khi kết thúc cuộc nói chuyện ghi chép, Chương Dạng chủ động hỏi: “Vị thiếu tá đi cùng với tôi kia đâu?”
Cảnh sát Đàm hơi mỉm cười: “Vị đồng chí kia đã rời đi trước rồi, à đúng rồi, đôi dép lê này cô đi có vừa chân không vậy? Đồng chí quâ người giải phóng của chúng tôi rất thận trọng, nếu cậu ấy không đề cập tới tôi cũng đã quên không mua cho cô một đôi dép lê. Hiện giờ chân cô không thành vấn đề chứ?”
Giờ phút này Chương Dạng đối diện với gương mặt nói nói cười cười của vị nữ cảnh sát cô ngẩn người ra.
“Vâng, vừa chân lắm ạ, cảm ơn cảnh sát Đàm.” Chương Dạng mỉm cười nói.
Sau khi làm ghi chép xong, Chương Dạng nhìn đống hành lý cô bỏ trên xe lửa bị cảnh sát đưa tới rồi thay đổi một bộ quần áo khác.
Chờ tới một lần nữa chải đầu rửa mặt xong, khi Chương Dạng nhìn chiếc áo khoác màu ô liu đặt ở mép giường kia, cô nghĩ nghĩ vẫn là bỏ vào rương hành lý của chính mình.
Nếu có thể nói, lúc này sau khi cô về nhà cô sẽ hỏi lại em trai xem có thể tìm được chủ nhân của chiếc áo quân nhân này không.