“Cô ấy có thể tự mình nuôi bản thân, hai đứa bé trong đội phát phiếu lương thực và tiền là được.”
Phiếu lương thực sẽ bổ sung, vấn đề tiền bạc cũng không lớn, hiện giờ lương thực cũng một hào năm xu tám một cân. Đội viên chính thức như bọn họ, mỗi tháng có thể phát phiếu lương thực 20 cân, đội viên ra biển tiền lương tám tệ, không ra biển tiền lương 12 tệ. Trên cơ bản toàn bộ tiền lương bàn giao tại lương thực, may mà mỗi lần đội viên ra biển đều có thể lấy chút vị biển cho nhà, coi như trợ cấp cho nhà, dù sao đồ ăn trân quý như tiền.
Hàn Viễn Chinh nhanh chóng nghĩ ra đối sách: “Dựa theo số lượng phiếu lương thực bù vào tiền mua lương thực, không thể cho không, toàn bộ lưu vào trong khoản của đội, đợi đứa bé trưởng thành thì bảo bọn họ trả lại.”
“Không trả lại không được sao?” Bác gái chủ nhiệm bất mãn hỏi.
“Năm 70 tiền lương mỗi tháng trong đội chúng ta mới 2 tệ, 2 tệ 7 hào, bây giờ đã lên 8 tệ, 12 tệ. Đợi hai đứa bé nhà Hứa Quốc Cường trưởng thành, ai biết tiền lương tăng tới giá gì? Chúng ta không thu lãi như xã hội cũ, sợ gì.”
“Được rồi, chúng ta nói với Tú Hồng một tiếng như vậy.”
“Ngày mai lại đi.”
Bác gái chủ nhiệm đập mạnh chiếc đũa lên bàn: “Ngày mai phải dẫn con đi xem mắt với đội ngư nghiệp Hạp Khẩu! Con dám chạy, mẹ sẽ đập đầu chết trước mộ cha con!”
Dù thế nào Hàn Viễn Chinh cũng là con trai, cuối cùng bác gái chủ nhiệm lấy tư thế thắng lợi, nghênh ngang ra cửa, tới thẳng nhà Lưu Tú Hồng.
Đâu biết bà ta vẫn đến muộn, có người nhanh hơn bà ta một bước.
Tới sớm một bước là mẹ Hứa Quốc Cường, cũng là bà nội của Hào Hào và Kiệt Kiệt.
Bà cụ Hứa cầm một nắm cơm tới, đổ trước cửa chửi ầm lên: “Lưu Tú Hồng, đồ sao chổi này! Cô khắc chết con trai tôi, còn làm như không có việc cười ha ha ăn uống, cô còn có lương tâm hay không? Nhanh trở về nhà mẹ đẻ đi, cháu nội nhà họ Hứa bọn tôi tự nhà bọn tôi nuôi!”
Kết quả còn chưa trách mắng Lưu Tú Hồng tới, trái lại đưa bác gái chủ nhiệm tới.
Bác gái chủ nhiệm tức giận đến mức trợn mắt: “Bà đây là muốn làm gì? Cái gì mà sao chổi, cái gì mà khắc chết? Chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, không phải thời phong kiến mê tín! Con trai của bà là chết trên biển, có liên quan gì tới Tú Hồng? Để con bé ở nhà trông đứa con!”
“Không phải, bác gái chủ nhiệm, không phải là tôi bảo cô ta nhanh về nhà mẹ đẻ tái giá sao? Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi, chúng ta không còn là xã hội cũ giữ trọn đạo hiếu nữ, cho dù thực sự muốn thủ tiết, để cô ta về nhà mẹ đẻ thủ không được sao? Tôi đã nghĩ rồi, qua hai ngày nữa không phải sẽ phát phiếu lương thực…”
“Phát phiếu lương thực thì làm sao? Lúc trước nhà bà cướp 20 tệ tiền trong đội bồi thường, tôi còn chưa tìm bà tính sổ đâu.”
“Nhưng đó là Quốc Cường nhà tôi…”
“Đúng vậy, tiền làm tang sự cho Quốc Cường, phần lớn là trợ cấp cho hai đứa bé, bà cầm làm gì?”
“Tôi cất đi giúp cháu nội, không thể để lại cho Lưu Tú Hồng kia đúng không? Nếu cô ta cầm tiền về nhà mẹ đẻ tái giá, không phải nhà bọn tôi sẽ thiệt lớn sao? Phiếu lương thực cũng vậy, không thể chia cho cô ta.”
“Người ta còn chưa tái giá, vì sao không thể cho?”
“Chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Bà cụ Hứa không dám cứng rắn với bác gái chủ nhiệm, ngay cả giọng nói đều hạ thấp hơn nhiều: “Bà xem cô ta mới 23 tuổi, có khả năng thủ tiết cả đời ư.”
“Vậy bà không thể đợi cô ấy tái giá lại nói sao? Hóa ra bà làm bà nội thương cháu nội, cô ấy làm mẹ thì không thương con trai à? Đi đi, nhanh về nhà cho tôi, lại tới quậy, tôi bảo Viễn Chinh đi tìm Quốc Khánh nói chuyện!”
Đánh rắn đánh giập đầu, bà cụ Hứa vừa nghe nói tới con trai út, lập tức sợ hãi, vội vàng nở nụ cười áy náy, xoay người chạy về nhà.
Bà ta vừa đi, Lưu Tú Hồng lập tức đỏ mắt đi ra, mời bác gái chủ nhiệm vào nhà.
Bác gái chủ nhiệm thở dài một tiếng, chính bà ta cũng từng khổ sở. Chẳng qua bà ta vốn là người của đội ngư nghiệp Đông Hải, nhà mẹ đẻ anh em con cháu nhiều, lúc ấy hai con trai không còn nhỏ nữa, cuối cùng mới sống tiếp được.
Rõ ràng là Lưu Tú Hồng không may mắn như bà ta, cho dù mọi chuyện thuận lợi, chịu đến khi con trai cả trưởng thành, nhưng cũng phải đợi đủ 13 năm. Hơn nữa Lưu Tú Hồng ngoại trừ chị gái ra, thì không còn người thân khác nữa.
“Bác đã nói chuyện của cháu với con trai cả, thằng bé nói, sau này mỗi tháng sẽ do đội trợ cấp phiếu lương thực và tiền mua lương thực cho các cháu. Phiếu lương thực vốn nên cho các cháu, tiền thì cứ ghi lại, đợi sau này có tiền thì trả lại.”
“Cảm ơn chủ nhiệm, cũng cảm ơn đại đội trưởng.” Cho dù tương lai còn phải trả lại, nhưng ít nhất trước mắt có thể đối phó được, trong lòng Lưu Tú Hồng tràn ngập cảm ơn bác gái chủ nhiệm.