Chương 6: Hàn Viễn Chinh

Tuy giọng nói của Hào Hào không to, nhưng đúng lúc được gió thổi tới tai Hàn Viễn Chinh.

Nếu là vào một tháng trước, anh chưa chắc nhận ra đứa nhỏ này. Thôn Tiểu Ngư bọn họ nói lớn không lớn, nhưng cũng có mấy trăm người. Người lao động anh chắc chắn đều quen, nhưng đứa bé ấy à, bộ dạng đều không khác nhau mấy, nhất là đứa bé trai, đều cạo húi cua, mặc quần cộc to, toàn thân đều phơi nắng tới mức đen nhẻm.

Nhưng đứa bé trước mặt này, Hàn Viễn Chinh thực sự quen, dù sao hơn nửa tháng trước anh mới tham gia tang lễ của cha ruột người ta.

“Về nhà đi, hôm nay không còn thuyền về nữa.”

Hào Hào ngẩng đầu nhìn người lớn trước mặt mình. Có lẽ Hàn Viễn Chinh không nhận ra hơn phân nửa đứa trẻ trong thôn, nhưng bọn nhỏ đều biết đại đội trưởng đội ngư nghiệp. Thấy đại đội trưởng nói chuyện với mình, Hào Hào rất vui vẻ, vội vàng nói: “Vậy ngày mai thì sao ạ? Thuyền trong đội chúng ta còn mấy chiếc chưa về?”

“Năm chiếc thuyền, lúc nào thì chú không thể nói rõ được.”

Thực tế, trừ phi gặp phải bão, tất cả thuyền đánh cá mới có thể thống nhất cập bờ. Trong ngày thường, cho dù là cùng ra biển một thời gian, nhưng chưa chắc đã trở về cùng lúc.

Nghe anh nói như vậy, trên gương mặt Hào Hào có chút thất vọng, nhưng mà khi nghe Hàn Viễn Chinh thúc giục cậu bé về nhà lần nữa, cậu bé vẫn thành thật nghe lời rời đi.

Hào Hào khó nén nổi mất mát trở về nhà, Lưu Tú Hồng đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, thấy con trai trở về, thì hơi ngạc nhiên: “Trái lại hôm nay rất ngoan, không cần mẹ đến bên bãi bùn tìm con. Con trông em trai con một lát, mẹ đi làm canh cho các con.”

“Mẹ, rốt cuộc là khi nào cha mới trở về? Đã lâu rồi con không gặp cha.” Hào Hào ngồi xuống bên cạnh em trai, nhìn em trai chảy đầy nước bọt với vẻ ghét bỏ: “Em có có nhớ cha không? Có nhớ không?”

Tay Lưu Tú Hồng run lẩy bẩy, nhưng mà rất nhanh cô làm như không có chuyện gì, lưu loát bắt đầu làm tiếp, miệng nói cho qua: “Nhanh thôi, sắp rồi.”



Bên kia, Hàn Viễn Chinh mang theo giỏ trúc trở về nhà.



Lúc này, từng nhà đều đang bận rộn nấu cơm, đương nhiên là nhà họ Hàn cũng không ngoại lệ.

Bà Hàn là chủ nhiệm phụ nữ trong đội, bà ta nuôi hai đứa con trai, con trai cả có tiền đồ hiếu thuận, chỉ có một điểm không tốt, trưởng thành không chịu kết hôn.

Con trai út tạm không nhắc tới, đằng trước có anh trai, có cả đống cớ từ chối. Con trai cả đúng là thực xui xẻo, trước đây nói chuyện với một thanh niên trí thức, đều đã đến tình hình đến bàn chuyện kết hôn, đâu biết hai năm trước đột nhiên có thể trở về thành phố. Mới đầu bà Hàn không vừa ý lắm, nhưng con trai cả bị thuyết phục, giúp cô ta được chỉ tiêu trở về thành phố.

Sau đó, thì không còn sau đó.

Vừa nghĩ tới đây, bà cụ ôm đầy bụng tức giận. Ở trong đội, người người đều gọi bà ta một tiếng bác gái chủ nhiệm, đã hâm mộ cuộc sống tốt đẹp của bà ta, càng hâm mộ bà ta có hai đứa con trai tốt. Nhưng mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, bà ta nằm mơ cũng muốn con trai cưới nàng dâu tốt vào cửa, nhanh chóng cho bà ta ôm cháu nội.

“Mẹ, mẹ có thù oán với cái nồi sắt to nhà chúng ta à?” Hàn Viễn Chinh đi tới cửa phòng bếp nhà mình, nhìn thoáng qua một lát, thì thấy bà cụ đang mặt đầy sát khí quơ muôi xào, dáng vẻ như muốn đâm thủng nồi sắt, nhìn rất thấm vào người.

“Con câm miệng đi! Hôm nay tắm rửa một cái, ngày mai chỉnh đốn bản thân, mẹ dẫn con đến đội ngư nghiệp Hạp Khẩu.”

“Không phải… Mẹ lại muốn làm gì?”

Bác gái chủ nhiệm không muốn để ý tới đứa con trai ngu ngốc, thản nhiên lấy hai món ăn, nhanh chóng bưng lên bàn cơm: “Bảo con làm thì con cứ làm đi, nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì. Đúng rồi, có chuyện này mẹ muốn nói với con.”

“Nếu là xem mắt thì không cần bàn nữa, nếu chuyện trong đội thì tự mẹ quyết định là được.”

Nếu không vì đau lòng lương thực, bác gái chủ nhiệm thực sự muốn úp ngược cái tô lên đầu con trai ngu ngốc. Nhịn thì nhịn, bà ta vẫn quyết định nói chuyện chính trước, nói vài ba câu về chuyện của Lưu Tú Hồng, lại nói: “… Trái lại tên nhóc nhà họ Hứa tìm được nàng dâu tốt, đã như vậy còn không chịu về nhà mẹ đẻ tái giá. Mẹ nghĩ, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nạn đói năm đó trong đội cũng chết đói hơn nửa, không nói bây giờ đã cải cách, còn bức người ta tới chết.”

“Hứa Quốc Cường ấy à…” Hàn Viễn Chinh nhớ tới thằng nhóc nhà họ Hứa gặp được ở bãi bùn vừa rồi, tay gắp đồ ăn hơi dừng lại một lát.

“Cha con cũng là gặp chuyện không may trên thuyền, may mà lúc ấy con đã 15 tuổi, nếu không thì ngày đó thực sự không có cách nào sống tiếp. Con nói xem, đội chúng ta có thể thay đổi quy củ được không? Giúp đỡ người ta một chút, Tú Hồng kia cũng là người chịu khó, mẹ thấy dệt võng có thể kiếm tám công điểm, mẹ nghĩ cô ấy có thể tự kiếm được khẩu phần ăn.”