Chương 5: Cha Cháu Đâu

Trái lại Lưu Tú Hồng luôn nghiêm túc làm việc, từ khi cô bảy tám tuổi đã đi theo mẹ giúp người ta sửa lưới, lúc trước cũng có tiếng khéo tay trong đội. Nhưng mà sau khi lấy chồng không lâu thì mang thai, chồng yêu thương cô, cộng thêm trong nhà cũng coi như dư dả, cho nên bảo cô xin nghỉ lâu dài, cho nên tay nghề cũng dần bỏ bê.

Buổi sáng khi mới làm việc, Lưu Tú Hồng còn đang hối hận mấy năm nay không tập luyện, may mà sau khi quen thuộc, tốc độ vẫn đi lên. Cho dù hôm nay càng lúc càng nóng, cô vẫn cúi đầu dệt lưới, cho dù đứa bé trên lưng gọi cô thả xuống đến một bên chơi, nửa buổi sáng này vẫn rất vất vả.

“Tú Hồng, bác gái hỏi cháu chuyện này.” Chủ nhiệm phụ nữ đi tới bên cạnh Lưu Tú Hồng: “Chuyện đó… Cháu là muốn gì? Đợi phân lương thực thu hoạch sao? Yên tâm đi, lương thực thu hoạch chắc chắn sẽ phân cho cháu, không thiếu một chút nào, bác gái đảm bảo với cháu. Vậy kế tiếp cháu định làm thế nào?”

Lưu Tú Hồng đặt tre và con thoi trong tay xuống, giơ tay vỗ cái cổ cứng ngắc, cố gắng nở nụ cười gượng: “Làm thế nào à? Chống đỡ qua thôi.”

Chủ nhiệm phụ nữ nghiêm túc đánh giá cô một lát: “Cháu thực sự không định về nhà mẹ đẻ à? Cháu cần phải nghĩ cho kỹ, những ngày kế tiếp sẽ không dễ chịu.”

“Cháu không nỡ bỏ hai đứa bé.” Lưu Tú Hồng nhìn con trai út tự mình chơi đùa tới vui vẻ trên lưới đánh cá đã bện xong, không nhịn được thở dài: “Cháu không biết sau này có hối hận hay không, nhưng cháu biết từ bỏ bọn nhóc, cháu sẽ hối hận cả đời.”

“Được rồi, bác giúp cháu hỏi chuyện này xem, trước đây không phải không có tiền lệ.” Chủ nhiệm phụ nữ không chậm trễ công việc của cô, lắc đầu tránh đi.

Cái gọi là không phải không có tiền lệ, không phải nói thôn Tiểu Ngư chưa từng có chuyện như thế. Có chắc chắn là có, nhưng người phụ nữ chết chồng, nếu còn trẻ chắc chắn đã tái giá, nếu lớn tuổi thì có con trai con gái làm chỗ dựa. Thực ra trong đội cũng có trợ cấp, tình huống giống như nhà Lưu Tú Hồng, dựa theo thông thường mỗi tháng có thể bổ sung phiếu lương thực, hiện giờ đứa bé còn nhỏ, dựa theo từng người mười cân tính, hai đứa bé mỗi tháng có thể lĩnh phiếu 20 cân lương thực, đợi bọn nhóc lớn hơn có thể thêm, trợ cấp tới tròn 18 tuổi.

Nhưng rõ ràng có phiếu lương thực cũng vô dụng, không có tiền mà nói, mua lương thực kiểu gì? Hơn nữa trong đội chỉ trợ cấp trẻ con, không sợ cấp quả phụ.





Một ngày này, lại có thuyền ra biển trở về.

Từng chiếc thuyền đánh cá đỗ chỉnh tề ở trên bến tàu giản dị, các đội viên vui sướиɠ phấn chấn gọi đám trẻ con nhà mình tới đón, trên tay mỗi người đều mang theo cái sọt, rổ, tính toán tối nay sẽ có bữa ăn ngon.

Thuyền đánh cá liên tục cập bờ, các đội viên lần lượt đi tới bãi bùn, gọi đứa bé về nhà.

Phần lớn lượng cá do đội ngư nghiệp đánh bắt sẽ được thu gom trực tiếp bằng các tàu kho lạnh do nhà nước mở, dựa theo quý kết toán. Nhưng cũng có loại hải sản không được tàu kho lạnh thu gom, cho nên kéo tới bãi phơi cá phơi nắng khô dựa theo công điểm phát tới mỗi nhà mỗi hộ. Nhưng chỉ cần là đội viên lên thuyền, mỗi lần dù ít dù nhiều đều có thể phân được một chút, xem như phúc lợi cho bọn họ.

Cũng vì vậy, mỗi khi thuyền đánh cá trở về, thôn Tiểu Ngư đều vui vẻ như ăn tết, cho dù không phải đội ngư nghiệp, cũng sẽ lấy đồ ăn trăm phần trăm sinh ra từ đất nhà mình đi đổi chút hải sản cho đỡ thèm.

Tình cảnh này, gần như cách mười ngày nửa tháng sẽ có một lần, đối với thôn Tiểu Ngư mà nói, đây là tình cảnh vô cùng quen thuộc.

Đại đội trưởng của đội ngư nghiệp Hàn Viễn Chinh tạm biệt đội viên, nâng giỏ trúc đi về phía nhà mình. Kết quả đi không được bao xa, thì dừng bước lại.

Bên cạnh bãi bùn, có đứa bé đứng trên một tảng đá to, chân vừa nghịch nước vừa nhìn phía xa, trên mặt tràn ngập lo lắng, miệng càng không nhịn được nói: “Cha cháu đâu? Sao còn chưa trở về? Lại không trở về, bà nội sẽ tới nhà mắng mẹ cháu tiếp.”