Chương 32: Con có bị ngốc hay không vậy? (5)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tại Lâm gia.

Lâm Kiến Minh đã đến thôn Chu Gia.

Bây giờ Triệu Tân Lan suốt ngày chỉ có thể ở lì trong nhà, giống như một con chuột bị nhốt ở trong l*иg sắt vậy, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu.

Mặc dù Lâm Kiến Minh đã nói với bà ta rằng Lâm Yểu chỉ là con nuôi của Lâm Kiến Nghiệp mà thôi, nhưng khi ở bên ngoài, ông ta sẽ trực tiếp nói với mấy người kia rằng Lâm Yểu chính xác là con gái ruột của Lâm Kiến Nghiệp, để đến khi ông ta đem được người về đây, thì mấy người ở bên ngoài kia cũng sẽ không có gì để bàn tán hay nói này nói nọ bọn họ cả, nhưng trong lòng bà ta vẫn cảm thấy thực sự rất không thoải mái.

Hơn nữa, ông Hàn còn nói sau khi đã đưa được người về đây rồi thì ngay lập tức, phải mang người đến cho ông ấy xem, điều này càng khiến cho bà ta thêm phần bực bội.

Người sống làm sao có thể đem ra so sánh với người chết được đây?

Công nhận đúng là nếu bọn họ truyền ra bên ngoài tin tức Lâm Yểu chính là con gái ruột của Lâm Kiến Nghiệp thì thực sự có thể giúp họ giải quyết được nguy cơ bị người ta bàn tán, chỉ trỏ. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc đẩy cao thân phận của Lâm Yểu lên đến đỉnh.

Và rất có thể, việc này sẽ mang lại vô vàn lợi ích về cho Lâm Yểu ... Ví dụ như những người chú cũ của Lâm Kiến Minh và Lâm Kiến Nghiệp, bọn họ rất có khả năng là sẽ phá lệ mà chiếu cố, chăm sóc nhiều hơn đến Lâm Yểu.

Như vậy càng khiến cho Triệu Tân Lan không thoải mái.

Thật sự rất không thoải mái.

Bởi vì theo như suy nghĩ

của bà ta, thì những thứ đó vốn không nên thuộc về Lâm Yểu.



Lâm Yểu vốn là một đứa trẻ rất ngốc, từ xưa đến nay cô đã luôn ở ngôi làng nhỏ trên núi kia, bà ta phải cật lực nhắm mắt làm ngơ lắm, mới có thể khiến lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng bây giờ chồng bà ta lại muốn được thăng chức, và để cho việc ấy không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì chỉ còn cách là phải rước bằng được Lâm Yểu về đây.

Triệu Tân Lan buồn bực khi nghĩ đến cảnh, về sau trong sinh hoạt gia đình của mình phải luôn luôn nghĩ cách để níu kéo con nha đầu kia ở lại, liền cảm thấy giống như tự tay của mình đang cắm thêm một cây gai vào cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo của cả nhà bọn họ vậy. Thật đúng là quá khó để tiếp nhận rồi.

Hôm nay là thứ sáu.

Ngày hôm sau là cuối tuần rồi.

Vì vậy, đêm nay, ngoài cô con gái đang học lớp 11 của Lâm gia ở nhà, thì cậu con trai đang học đại học cũng trở về.

Hai người bọn nó đồng thời hỏi cha của chúng đã đi đâu rồi.

Về chuyện của Lâm Yểu, chồng bà ta đã quyết định sẽ đem con bé về đây để ở chung nên có muốn giấu chúng thì cũng chẳng thể giấu được.

Mặt khác, Lâm Kiến Nghiệp trước nay lại chưa bao giờ nói với con trai và con gái về việc ông ấy đã kết hôn và sinh con khi sống ở nông thôn, ông ấy cho rằng Lâm Gia Khả và Lâm Gia Hoa sẽ không bao giờ có thể biết được những điều đó ...

Nhưng thực ra vào năm đó, cha mẹ của Triệu Tân Lan, cả anh cả và chị dâu của bà ta đều đã biết sự việc này, và vào thời điểm bọn họ lén lút nói chuyện riêng, thì Lâm Gia Khả và Lâm Gia Hoa đã sớm nghe được hết mọi chuyện.

Chỉ là, Triệu Tân Lan đã đi trước một bước và cấm không cho phép bọn chúng khi ở trước mặt cha của mình hé ra nửa lời, cũng không được biểu hiện ra bất cứ điểm bất thường nào mà thôi.