Chương 14: Tiếng người (5)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không quan tâm Ngô Đông Mai có phải đang muốn lợi dụng chuyện hôn sự của cô hay không, nhưng cô có đủ tự tin để chắc chắn rằng, những lời dặn dò kỹ càng mà bà ta nói với cô từ nãy đến giờ, tất cả đều là thực lòng, mỗi câu mỗi chữ đó đều xuất phát từ tận đáy lòng của bà ta... Mọi thứ đều là vì bà ta hy vọng rằng tương lai của cô có thể tươi sáng và tốt đẹp hơn một chút.

Nghe được những lời này từ chính người đã nuôi lớn mình, chăm sóc cho mình từ thuở bé, luôn luôn đối xử tốt với mình như vậy, là người bình thường thì hẳn sẽ đều có chung một tình trạng, đó chính cảm thấy vô cùng cảm động.

Chính Lâm Yểu cũng rất cảm động.

Thực ra, bởi vì cô là tinh linh hoa đào trong gốc cây đào già, đã ở trên cây được vài thập niên (*) rồi, nên trong vài thập niên đó cô cũng đã được nghe rất nhiều lời cầu nguyện từ những người đi đến khấn vái dưới thân cây đào ấy, từ đó đã rèn luyện cho cô hình thành một theo quen kiên nhẫn mỗi khi nghe người khác nói chuyện... Nhưng, những điều này, cô lại không thể nói cho mợ của mình biết để mợ mình bớt lo đi phần nào được...

(*): Thập niên, còn gọi là thập niên kỷ, thập kỷ, hay một niên đại (年 代), một trật (秩), là khoảng thời gian 10 năm.

Sau khi nghe mợ dặn dò kỹ càng xong xuôi đâu vào đấy, cô cũng không vội vã nói cái gì, chỉ đơn giản là chăm chú ăn hết bát cháo trứng hấp đường, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô đông Mai mà nói: “Sẽ không có việc gì đâu, mợ đừng lo lắng quá, Lâm Kiến Minh ông ta cho dù có coi trọng cái gì hay coi trọng ai đi chăng nữa, thì đối với con cũng không quan trọng, con chỉ cần ông ta đem hộ khẩu của con chuyển qua hộ khẩu của nhà ông ta, sau đó tìm cho con một trường cao trung để con có thể đi học là được rồi, cho nên một nhà bọn họ có như thế nào thì cũng không có quan hệ gì với con cả... Nếu con không động chạm gì đến bọn họ thì bọn họ cũng không thể động chạm đến con, con sẽ ở lại ký túc xá trong trường học, sẽ không cùng bọn họ ở chung dưới một mái nhà với nhau đâu. Chính vì vậy mà mợ à, người không cần lo lắng cho con quá đâu.”



Về mặt phí sinh hoạt sau này, cô sẽ tự mình tìm cách để giải quyết.

Đó chính là bước đầu tiên để cô không cần phải dính dáng quá nhiều đến gia đình nhà bọn họ nữa.

Đầu của Ngô Đông Mai bỗng nhiên nhói lên một cơn đau khủng khϊếp... Đứa nhỏ này cứ như vậy, lại nói chuyện khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khắp người rồi.

Hơn nữa lời nói này của cô... Tưởng rằng rất là ấm áp nhưng sao lại khiến cho Ngô Đông Mai cảm thấy quá mức lạnh lùng rồi nhỉ...

Nghe được lời này của cô, rồi còn nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, bà ta thấy được rằng dường như là cô đang nghĩ đến việc gì đó có liên quan đến ba của mình thì phải?

Cô sống chết, nằng nặc đòi đi lên thành phố để sinh sống, nhưng chỉ vì vấn đề hộ khẩu ở trong thành phố, nên cho dù cô có muốn đi đến mấy cũng vẫn chưa thể...

Trước kia bà ta vẫn luôn cảm thấy nha đầu này có đôi khi trong lúc nói chuyện sẽ không thể xoay chuyển được, bởi vì từ bé đã được mẹ của mình nuôi dưỡng và chăm sóc quá đến mức hoá ngốc nghếch và thêm chút ngây thơ...