Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lâm Yểu “Vâng” một tiếng, rồi lại nói một tiếng “Cảm ơn mợ”, sau đó duỗi tay ra để nhận lấy chén cháo trứng hấp đường đỏ kia.
Cô hiện tại đúng thật là thực sự cần phải bổ sung nguyên khí.
Ngô Đông Mai nhìn Lâm Yểu đang cúi đầu ăn một cách ngon lành như vậy.
Trong lòng liền không thể không cảm thán, cái đứa cháu gái ngoại này lớn lên thật đúng là cực kỳ xinh đẹp...
Tuy rằng hiện tại trên khuôn mặt xinh xắn của cô không có tí sức sống nào, cũng quá gầy, nhưng gương mặt này lại trông như đang nũng nịu giống như một nụ hoa thanh tú đang đung đưa trước gió vậy. Làn da cũng trắng đẹp đến mức như trứng luộc vừa mới được lột vỏ ra, thật là làm cho người ta cảm thấy như gặp được một tiểu tiên nữ sống vậy.
Hãy nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia kìa, thật khiến cho trái tim của người ta không khỏi xao động mà. Dám chắc rằng nếu như không cẩn thận mà nhìn sâu vào đôi mắt đó, nó liền có thể trở thành vũ khí làm thôi miên người ta, khiến cho đối phương phải thất thần.
Nghĩ tới đây, Ngô Đông Mai đột nhiên lại ngộ ra được một điều.
Đứa trẻ này, lớn lên đúng là rất xinh đẹp. Mới chỉ ở trong thôn này mà đã có thể làm cho con trai của trưởng trạm lương thực mê như điếu đổ tới như vậy, vậy thì tới khi lên đến thành phố rồi, không chừng con bé còn có thể gặp được một tên đại thiếu gia giàu có nào đó, rồi cùng với tên đó mở tiệc kết hôn. Đến lúc đó, gia đình của bà ta chắc chắn sẽ được nhờ vả rồi.
Nghĩ như vậy, Ngô Đông Mai lập tức quay sang với một biểu tình khá là hưng phấn, nói: “Yểu Yểu à, con là một người con gái rất tốt và hiểu chuyện mà có đúng không? Cậu cùng mợ nhìn con lớn lên, không phải là không nghĩ đến hạnh phúc của con, chỉ là bọn ta nghĩ rằng phải tìm cho con một gia đình thật tốt để con gả vào đó, sau này vì thế mà sẽ không cần phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc nữa.”
“Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này rồi, con nhất định phải đi tìm ba của con... Chúng ta cũng biết, đối với người ba đó, con hẳn là vẫn còn một chút chấp niệm (*), nhưng đây đều là chuyện bình thường, hơn nữa nếu con lên trên thành phố, con lại thông minh... Lớn lên lại xinh đẹp mỹ miều như vậy, tương lai nói không chừng con còn có thể vươn xa và bay cao hơn nữa.”
(*): Đây là từ ngữ biểu thị cho suy nghĩ đã có sẵn và luôn nằm trong đầu của một người nào đó. Bởi chấp là cầm nắm và niệm chính là ý nghĩ. Kết hợp cả hai nghĩa từ lại với nhau sẽ ra là suy nghĩ của cố định của một người mà hướng tới.
Thời điểm khi nói đến hai từ thông minh này, bà ta có dừng lại một chút.
Đứa nhỏ này, vào thời điểm nào đó, nếu muốn nó thông minh thì thực sự nó sẽ trở nên cực kỳ thông minh, chỉ là có đôi khi lại quá cứng nhắc, dẫn đến việc lúc nói chuyện sẽ không cố ý nhưng vẫn làm cho đối phương sau khi nghe được thì tỏ vẻ không thích...
Mặc cho nó rõ ràng là lớn lên với một gương mặt ưa nhìn.
Nghĩ đến đây bà ta liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhưng mà Yểu Yểu à, con hãy nghe mợ nói một câu, mặc dù Lâm Kiến Minh là ba của con, nhưng ông ta cũng là ba của người khác. Lúc trước nếu như ông ta đã từng một lần lựa chọn cái gia đình hiện tại kia, thì điều đó cũng liền chứng minh rằng, ông ta vô cùng coi trọng cái gia đình nhỏ đó của ông ta, và lại càng coi trọng hai đứa con nhỏ kia hơn. Cho nên khi con đi theo ông ta, nhất định không được có cái tính cách tùy hứng như trước kia nữa, và phải nhớ uốn lưỡi một trăm lần trước khi nói, nói chuyện cũng cần phải dùng đầu óc để suy nghĩ trước, mọi việc thì kiên nhẫn hơn một chút, không nhất thiết cần phải cùng anh em bên nhà kia tranh đấu làm gì, chỉ cần con tìm kiếm cho mình một tương lai thật tốt và sáng lạng là được rồi, đó mới chính là điều quan trọng nhất.”