Dù sao, cũng không cần vội vàng, hai mẹ con chậm rãi đi bộ trở về nhà.
Hàn Học Văn đang bàn bạc với mẹ chồng cô về chuyện Trần Hiểu Nhu ở cữ.
Cả hai đã thảo luận xong xuôi rồi. Trong tháng ở cữ, bọn họ muốn Hàn Học Mỹ đến hầu hạ Trần Hiểu Nhu. Dù sao, cô ấy cũng là sức lao động dùng chung trong nhà, chắc chắn phải sai khiến rồi.
Trần Tuyết Hoa đương nhiên không có ý kiến.
Bản thân bà ta cũng không phải là người chịu thương chịu khó gì. Chỉ mới bốn mươi tuổi mà bà ta đã bắt đầu cuộc sống dưỡng lão rồi. Có thể ném chuyện này sang cho con gái làm thì bà ta đương nhiên rất vui vẻ.
Chỉ là, khi nói chuyện này với Hàn Học Mỹ thì sắc mặt của cô ấy lập tức thay đổi.
Lúc trước, Hàn Học Mỹ muốn đi học ở một trường trung học cơ sở khác nhưng mẹ cô ấy đã không đồng ý và bắt cô bỏ học. Gần đây, cô ấy cũng đang suy nghĩ xem về sau nên làm gì bây giờ, cô ấy còn muốn đi tìm một công việc nữa.
Tất cả mọi người trong nhà đều có thu nhập, chỉ có cô ấy không có đồng nào trong tay, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng phải tự tay khâu.
“Con sẽ không hầu hạ chị ấy.” Hàn Học Mỹ thấp giọng mắng một câu: “Chị dâu hai rất khó chiều, con không muốn hầu hạ chị ấy.”
Không cần nghĩ nhiều thì cũng biết được hậu quả khi cô ấy phải tiếp nhận một đống chuyện rách nát kia của chị dâu hai.
Hơn nữa, chắc chắn một câu cảm ơn cũng không có. Nếu đứa trẻ có chỗ nào không thoải mái thì chị ấy nhất định sẽ gọi cô ấy đến để trách mắng một trận, bộ dạng chị ấy kiêu ngạo như một địa chủ vậy.
Trần Tuyết Hoa tất nhiên cũng không thể ép buộc con gái nhà mình, thuận miệng trả lời vài câu rồi tự nhủ trong lòng rằng, đến lúc trong nhà bận rộn nhiều việc thì A Mỹ cũng không thể không giúp một tay.
Nhưng mà, cũng may, trong nhà có nhiều phụ nữ, bà ta sẽ bắt A Mỹ làm việc vài ngày, sau đó lại bắt Đường Tiểu Lệ làm mấy ngày thì quay đi quay lại cũng có thể qua được tháng ở cữ.
Cũng phải nói rằng, chẳng có ai muốn đi hầu hạ người khác, nhưng chẳng phải lúc này, bà ta không có cách nào khác sao.
Con dâu lại không thể trở về nhà mẹ đẻ để ở cữ nên mẹ chồng chắc chắn phải hầu hạ rồi.
Người khác đều muốn con cháu đầy nhà. Nhưng bà ta chỉ cần nghĩ đến nếu trong nhà có một đám trẻ con sinh ra thì đến lúc đó, bà ta sẽ lại phải hầu hạ bọn họ ở cữ.
Vậy thì quá tệ rồi.