Tô Tú Tú nhận lấy sổ tiết kiệm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Trên tài khoản quả nhiên viết tên của cô, phía dưới là một loạt khoản tiền ghi chép nhân công có niên đại lâu đời.
Tô Tú Tú biết, đây là tiền mẹ cô từng chút từng chút giúp cô tiết kiệm được.
Đáng hận, đời trước, số tiền này tất cả đều để bác cả lòng dạ hiểm độc và bác dâu ác độc được lợi.
Nghĩ đến mẹ mình, hốc mắt Tô Tú Tú cũng có hơi phiếm hồng.
Tô Quảng Mậu vừa thấy cô khổ sở như vậy, còn tưởng rằng con nhóc đáng chết này rốt cục bị đả động.
Trên mặt ông ta không lộ ra, trong lòng lại có thêm vài phần đắc ý và may mắn. Ông ta cân nhắc vạn nhất Tô Tú Tú mềm lòng, nói không chừng chuyện này lại có chuyển cơ mới.
Vì thế, nhẫn tâm chút, Tô Quảng Mậu lại móc ra một xấp tiền lớn từ trong túi, bên trong có mười đồng, năm đồng, hai đồng, thậm chí còn có một đồng, xếp gọn gàng chỉnh tề. Nhìn qua rất nhiều, trên thực tế cộng lại cũng chỉ có sáu bảy mươi đồng.
Ông ta cũng đưa xấp tiền kia tới trước mặt Tô Tú Tú, miệng nói: "Tú Tú à, đây là tiền lương mấy năm nay cháu kiếm được, trong nhà cũng giúp cháu tích góp, hiện tại cũng đến lúc nên giao cho cháu rồi.”
Cứ như vậy, ông ta lại rút mình hái ra ngoài. Thật sự giống như ông ta làm bác, mặc dù chăm sóc Tô Tú Tú không chu toàn, nhưng trên thực tế lại vẫn vì cô mà tính toán.
Tô Tú Tú liếc nhìn xấp tiền kia, hơi hơi mím môi.
Xem ra bác cô thật tốt, còn xem cô như một đứa ngốc chưa từng trải đời? Cho rằng chút tiền nhỏ này có thể mua chuộc cô, người này không khỏi cũng quá buồn cười.
Tô Tú Tú cũng không có đưa tay nhận tiền kia, chỉ là cụp mắt nói: "Mấy năm nay, tiền lương của cháu cộng lại tổng cộng là 315 đồng, ngày lễ ngày tết sư phụ phát tiền thưởng cho chúng cháu cũng có 58 đống. Nếu, lúc trước cháu một xu không bớt đều giao cho bác dâu cả, cũng sẽ không có ý định đòi lại, xem như là sinh hoạt phí và phí dừng chân của cháu mấy năm nay. Bác cả, tiền này bác vẫn nên thu hồi lại đi.”
Các thôn dân lúc này cũng hiểu được. Khá lắm, lúc trước Tô Tú Tú người ta kiếm cho nhà bọn họ được gần 400 tệ. Tô Quảng Mậu này lại tốt, đưa ra sáu bảy mươi tiền lừa gạt đứa nhỏ người ta, muốn tranh thủ thanh danh tốt. Tướng ăn này không khỏi cũng quá khó coi. Thật đúng là không bằng không lấy chút tiền ấy ra.
Các thôn dân tuy rằng sợ Tô Quảng Mậu sau đó sẽ tính sổ, vẫn giận mà không dám nói gì. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại không nhịn được quét trên người Tô Quảng Mậu, đã sắp đâm cong xương sống ông ta rồi.
Lúc này Tô Quảng Mậu đã sớm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt tiền mặt cũng run rẩy. Môi ông ta cắn đến chảy máu, nhìn Mạnh Đình Tùng một cái, lại không dám động thủ với Tô Tú Tú.
Mấy năm nay, Tô Quảng Mậu ở trong thôn giả ngây giả dại chiếm hết lời. Hôm nay thì hay rồi, sổ tiết kiệm đã trả không nói, của cải của em trai cũng nôn ra ngoài toàn bộ. Thế này còn chưa tính, chính ông ta còn phải trả lại tiền.
Tô Tú Tú thì ngược lại, hết lần này tới lần khác lại là mềm cứng không ăn, ngay cả tiền ông đưa cũng không cần, chỉ là muốn cạo tai hung hăng tát mặt ông ta.
Tô Quảng Mậu càng nghĩ càng giận, nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Ông ta chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọt tanh, một ngụm máu trong lòng thiếu chút nữa phun ra. Lại bị Tô Tú Tú lạnh lùng nhìn, cứng rắn nuốt vào trong bụng.